✨
.
Tiếng gầm rú vang vọng cả một khoảng rừng yên tĩnh, nơi đây được xem là lãnh địa độc tôn của ngài bá tước Kim ngự trị. Nằm sâu thẳm trong cánh rừng hoang tàn đó, một tòa lâu đài nguy nga chiếm một khoảng đất trải dài từ thượng nguồn con suối. Đó là nơi ở của bá tước Kim Taehyung.
Nhân dân tương truyền rằng Kim Taehyung là một thực thể không có thực vì vẻ đẹp của hắn là một sự vĩnh hằng, đến cả vị thần tối cao nắm trong tay quyền sát sinh của loài người cũng không thể nào động đến hắn. Bởi lẽ không ai biết, Kim Taehyung là chúa tể của loài dracula trong truyền thuyết.
Thứ sơn hào hải vị hắn thưởng thức mỗi ngày đều là máu của những vương hào quý tộc, vào ngày mười lăm đều đặn giữa các tháng, hắn sẽ đích thân đi săn một lần. Đêm nay chính là đêm mười lắm tháng mười hai. Hắn rất hào hứng, cái răng nanh ngọc ngà của hắn khát máu đến phát điên rồi.
Đồng hồ đỉnh điểm mười hai giờ đêm, Kim Taehyung mặc trên người bộ âu phục từ trên ngọn chuông trên cao của lâu đài nhảy vụt xuống dưới, trong phút chốc hóa thành một con dơi với hai chiếc năng sáng chói giữa màn đêm chứa đựng ánh trăng bạc.
Hắn bay thẳng ra thung lũng, nơi mà con người đang tụ tập lại để tổ chức lễ hội của bọn chúng. Kim Taehyung hắn muốn bữa đi săn này phải thật đặc biệt, hắn đã đợi ngày này biết bao nhiêu lâu rồi. Bá tước Kim trong bộ dạng con dơi khát máu đậu trên nóc nhà cao nhất quan sát con mồi.
Từ vị trí này, với con mắt được tu luyện ngàn năm, trong góc khuất kia có một đám người đang tụ tập lại. Taehyung bay về phía đó quan sát tình hình.
Trong góc tối, một cậu nhóc tội nghiệp bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt. Cậu bé cắn răng quát lại
"Biến đi lũ khốn"
Những đứa trẻ xung quanh hô hào cười cợt
"Đồ quái thú, đồ phù thủy"
Cậu bé nghiến răng, hai mắt nhuộm màu máu nhìn chằm chằm lũ trẻ, một lát sau bọn nó chạy tán loạn, vì trên cổ bọn chúng từ khi nào mà hình thành một vết cắn, máu từ đó túa ra như suối khiến bọn chúng hoảng sợ.
Cậu bé kia ngạc nhiên, là ai đã làm vậy, ai đã hiểu được nhãn ngôn của cậu. Kim Taehyung hai tay bỏ vào túi quần, nhìn xuống cậu bé
"Ngươi tên gì?"
Cậu bé nhìn người đàn ông trước mặt
"Bá.. bá tước Kim"
"Nhận ra ta sao"
"Em là Jeon Jungkook"
"Ngươi thuộc bộ tộc nào?"
"Matherlyn"
"Cái tộc nghèo nàn đó đã tuyệt mệnh từ ba ngàn năm trước rồi mà"
Jeon Jungkook từ từ đứng dậy, phủi phủi hai bên áo
"Không sai, em là người cuối cùng"
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, Kim Taehyung hơi ngẩn người, tên trước mặt hắn có khuôn mặt vô cùng khả ái, da dẻ cũng rất hồng hào. Cậu bé khoanh tay lại cúi đầu