."nào, ngày mai kết hôn rồi, đừng đem khuôn mặt này gặp chú rể." park jimin ngước mặt lên trời để ngăn nước mắt không rơi mà dặn dò bạn mình.
jeon jungkook thẫn thờ ngồi trước bia mộ cả nửa ngày rồi vẫn không có dấu hiệu di chuyển. ở trên bia mộ, là khuôn mặt của một thiếu niên dung mạo xuất thần, hồng nhan bạc mệnh.
"cậu nói xem, hyungie sẽ không đau buồn chứ? mình kết hôn cùng một người khác, anh ấy sẽ không đau buồn sao?"
"jungkook à, taehyung mười bảy tuổi, còn cậu đã gần ba mươi rồi. chừng ấy năm cậu hành hạ mình, chi bằng hãy để jaehan yêu thương cậu đi."
"đi thôi, mình ra xe đợi cậu trước."
park jimin rời đi, tán cây rung lắc nhẹ theo chiều gió, vài tán hoa đào lả tả rơi xuống mái tóc cậu và phần bia mộ kia.
đôi mắt tròn tuôn trào dòng lệ, môi vẫn luôn miễn cưỡng gượng cười.
"hyungie, em sẽ kết hôn, nhưng người ấy không phải là anh rồi. làm sao đây, không phải là hyungie của em rồi."
khuôn mặt trên bia mộ kia vẫn luôn nở nụ cười tươi vui và phóng khoáng ở độ xuân xanh.
ngày cưới,
jeon jungkook nhìn thằng vào đôi mắt jaehan, mắt híp lên thể hiện sự hạnh phúc.
hyungie à, em nhớ anh. vị trí này vốn dĩ là của anh.
hyungie à, em hối hận rồi.
hyungie à, em yêu anh.
cha xứ chạm nhẹ vào vai jungkook.
"chú rể jaehan đã đọc xong lời thề, đến lượt con rồi, chú rể jungkook."
jeon jungkook nhắm mắt, giọt lệ đọng trên khoé mi chảy dọc gò má ửng hồng.
jaehan bật cười dùng tay lau nhẹ.
"bạn nhỏ của anh, bình tĩnh một chút."
jeon jungkook mỉm cười, bỗng cậu trợn tròn mắt nhìn về phía hàng ghế đầu.
kim taehyung vận một bộ tây trang ngồi kế bên park jimin, khuôn mặt trẻ trung như năm tháng ấy, hơi thở thiếu niên vấn vít quanh người.
khoảng không gian như đứng im. tất cả đều trở nên mờ ảo, chỉ còn lại hai người bọn họ.
"h-hyungie..."
"jungkookie, chúc mừng tân hôn. anh xin lỗi vì đã không phải là người ấy. xin lỗi vì không thực hiện lời hứa cùng em kết hôn. xin lỗi em vì tất cả, anh yêu em."
jeon jungkook không kiềm được nước mắt cứ ào ạt ào ạt. nhưng cậu chỉ có thể đứng im, không thể chạy đến ôm lấy người cậu yêu.
"jungkookie!"
nghe thấy tiếng jaehan gọi, cậu bừng tỉnh quay sang nhìn anh rồi lại quay về chỗ cũ. taehyung của cậu đã không còn ngồi ở đó nữa.
jeon jungkook ngã khuỵu một chân xuống, hơi thở trong lồng ngực gấp rút liên hồi như thể chặn đứt đường thở của cậu.
"tôi không kết hôn nữa!"
"tôi không kết hôn nữa!"
"TÔI KHÔNG KẾT HÔN NỮA!!!"
.
"Tỉnh dậy đi con thỏ béo ú ngủ cho lắm rồi gặp ác mộng này!"
jeon jungkook bật dậy mở to hai mắt. khuôn mặt kim taehyung đập ngay vào mặt.
"anh nói cho em biết bảo bối, em không kết hôn thì chúng ta cũng đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có con. em muốn ly hôn sao?!" kim taehyung ôm mặt jungkook mắng.
"anh còn sống?"
"ôi trời em còn mong anh chết để em kết hôn cùng người khác à?"
jungkook mím môi hai mắt nhoè đi ôm chầm lấy taehyung.
"hyungie... oa oa hyungie, em yêu anh. em yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ em đi."
kim taehyung giật mình, vội ôm lấy bạn nhỏ xoa xoa lưng.
"đã lâu mới nghe em gọi hyungie. jungkookie gặp ác mộng nữa rồi có phải không?"
"anh cũng yêu bạn nhỏ của anh, thương em rất nhiều. nào, anh đã nấu đồ ăn rồi, rửa mặt rồi ăn thôi. không được để bạn nhỏ béo đói đâu."
jeon jungkook cứ ôm ghì lấy taehyung không chịu buông, bảo ăn sáng thì cứ lắc đầu.
"nào, có em bé thì hay gặp ác mộng. giai đoạn này cực khổ cho em rồi. anh bảo con trai đem sữa đến cho em nhé?"
jungkook lặng lẽ gật đầu. cậu nhớ rồi, cậu đang có em bé thứ hai của hyungie.
là của hyungie.
"kim jaehan, đem sữa đến cho ba nhỏ mau lên!" kim taehyung lớn tiếng ra lệnh.
một nhóc lì cầm ly sữa lon ton đi vào phục vụ.
"ba nhỏ mau uống, để em gái béo tròn giống như ba!"
jeon jungkook nhìn con trai nhăn mày thắc mắc. kim jaehan mỉm chi chỉ chỉ taehyung.
"bố đã nói như thế mà."
nãy đọc được một post bên Cố Bắc Như Sơ, có cảm hứng muốn viết. muốn hoá thủy tinh thành đường ngọt.
chúc ngủ ngon.
230409