diary of kth

8.9K 598 36
                                    

.

Vào một ngày mưa của mùa hạ, ở cửa hàng cafe đối diện trường cấp ba mà em theo học, tôi đã ngồi ở đó rất lâu để hoàn thành công việc của mình. Ngày hôm đó tôi đã gặp em, một chàng trai có mái tóc màu nâu bóng cùng mái đầu tròn đều của em. Em khiến cho một gã không biết tình yêu là gì như tôi cảm nhận được hơi ấm ấy từ ánh nhìn đầu tiên.

Thiên thần ơi tôi muốn chạy ngay lại phía em để xin phương thức liên lạc, nhưng tôi chợt nhận ra bản thân chỉ là một ông chú cằn cỗi khô khan ngày nào cũng tấp nập cùng với công việc văn phòng. Bên cạnh em là những cô cậu còn tuổi thiếu niên ngây ngô và đẹp đẽ. Tôi chợt cảm thấy tôi và em không cùng một thế giới.
Tôi đã phải lòng em từ ánh nhìn đầu tiên, tuy biết là hơi không thực nhưng không thực nhất chính là vẻ đẹp của em, nó thuần khiết đến mức làm cho một mảnh thủy tinh trong veo phải khép nép xấu hổ khi đứng cạnh em.

Tôi nhớ hôm đấy quán cafe đông lắm, vì là giờ tan tầm nên học sinh rất đông, bàn của tôi chỉ có một người ngồi thế nên nhóm bạn em đã xin ngồi cùng tôi, gương mặt hồng nhuận ửng lên khi nhìn tôi làm tôi chẳng thể nào từ chối được. Tôi đồng ý. Em ngồi đối diện tôi khiến tôi không thể tập trung vào công việc trên máy tính của mình, ly cafe đã vơi đi một nửa của tôi đã ngưng bốc khói nghi ngút tự lúc nào.

Tôi không hiểu vì lý do gì em lại nhìn tôi mãi như thế, em thấy lạ vì tôi mặt dày ngồi giữa đám con nít mà chẳng chịu rời đi ư? Tôi nghĩ thế thật nên định dọn đồ ra về, em hỏi tôi sao không ngồi thêm chút nữa. Tôi nghĩ đấy là vẻ lịch sự của em, tôi mỉm cười nói tôi phải đi rồi. Sau đó chúng tôi giao mắt lần cuối rồi từ biệt, đôi mắt em thật đẹp thiên thần của tôi.

Sau ngày hôm đấy tôi không quay lại quán cafe đó nữa vì tần suất công việc của tôi gia tăng lên rất nhiều, dần dần tôi cũng quên béng mất rung cảm đầu đời của tôi. Một tháng sau đó tôi có trở lại một lần vì hẹn gặp đối tác, thử nghĩ xem tôi vừa bước vào đã gặp ngay người mà đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy. Khi hai mắt chúng tôi giao nhau lần nữa, em mỉm cười với tôi, ly cafe trên tay tôi suýt thì đáp xuống đất, trái tim tôi lại rung lên một lần nữa vì em.

Tôi và em ngồi hai bàn sát nhau, em ngồi uống cafe một mình còn tôi thì bàn việc với một người mà sắp tới công ty tôi sẽ hợp tác. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, hai tiếng đồng hồ trôi qua em vẫn ngồi đó, thi thoảng tôi liếc mắt qua em thấy em đang nhìn tôi, tôi ngượng ngùng quay đi, trong thâm tâm có chút bối rối. Nửa tiếng sau chúng tôi bàn bạc xong, người kia cũng quay về, tôi bạo dạn đi qua bàn của em.

Tôi hỏi

"Bạn nhỏ, em có tâm sự gì buồn sao? Tôi thấy em ngồi đây lâu lắm rồi"

Em mỉm cười cất lên giọng nói trong vắt

"Em chờ chú"

"Chờ tôi sao?" tôi có hơi bất ngờ

"Từ ngày hôm đó, em đã chờ chú rất lâu, ngày nào em cũng đến đây cả, chỉ mong được gặp chú một lần nữa"

"Ồ tôi xin lỗi, tôi quả thật có hơi bận, rất xin lỗi em"

"Không phải lỗi của chú mà, chú ơi chú đã có vợ chưa?"

Em hỏi bất chợt làm tôi ngập ngừng, rồi cũng quyết nói cho em nghe

"Tôi không có vợ, tôi là gay"

Em trợn mắt bất ngờ, tôi những tưởng hành động sau đó của em sẽ là đứng dậy bỏ về. Nhưng không, em bắt đầu đỏ mặt và ngượng nghịu nói

"Chú ơi chú tên gì vậy?"

"Tôi tên Kim Taehyung"

"Vậy..vậy chú Taehyung có muốn cùng em nói chuyện yêu đương không?" vừa nói hai má em vừa đỏ ửng lên làm con tim tôi xao xuyến. Con tim này tôi muốn dâng nó lên cho em tình yêu bé nhỏ ơi.

Tôi hơi mỉm cười rồi gật đầu, tình yêu của tôi và em bắt đầu từ quán cafe đó và cũng kết thúc ở đó. Chúng tôi khép lại mối tình đẹp đẽ này lại và bắt đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc mới. Em từng có ước mơ làm bác sĩ nhưng bây giờ em nói em chỉ muốn làm chồng nhỏ của tôi. Tôi nói tôi rất nghèo, em có chịu nghèo giống tôi được không? Em bĩu môi nói rằng tôi là chủ một công ty lại keo kiệt không nuôi em à.

Tôi to mắt nhìn em hỏi sao lại biết, em nói năm đó vì không chờ nổi nữa, đồng thời biết người ba em sắp làm ăn là tôi nên đã chủ ý chọn điểm bàn công việc là quán cafe đó, tôi lại không để ý người đó là bố vợ của tôi.

Mãi đến sau này tôi mới được nghe em kể, người thầm thương trộm nhớ trước là em, ngày ngày ngắm tôi qua cửa kính rồi tương tư, ngay từ ban đầu chính Jeon Jungkook mới là chủ cuộc chơi, còn tôi là một quân vương được em ấy sủng ái.

series kimkooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ