7. Sợ tội

40 1 0
                                    

Ánh trăng ngưng tụ, gió thổi bóng cây lặng lẽ lay động.

Trương Nguyên Anh chưa bao giờ cảm thấy xung quanh yên tĩnh như thế, tựa như toàn bộ Kinh Triệu Phủ chìm vào hồ nước đen kịt, sâu không thấy đáy.

Bên tai là tiếng thở gấp gáp và tiếng bước chân lộn xộn của mình, trái tim như bị kéo xuống, càng ngày càng nặng.

Một đội nha dịch được cho là canh gác bên ngoài nhà lao đã biến mất.

Cánh cửa nhà lao đáng lẽ được đóng lại đang hé mở, bị gió đêm khuấy động, phát ra âm thanh kẽo kẹt lạ thường.

Bước chân của nàng nhất thời bị thứ gì đó túm lấy, ngây ngốc ghim chặt xuống đất.

Trong không khí có vị ngọt nhẹ, kèm theo chút ấm áp tựa như đào tháng sáu...

Gió nhẹ thổi tới, hương thơm ngọt ngào tan hết, dưới ánh trăng trong sáng lộ ra một vết máu khó phát hiện.

Vẫn còn nóng.

"Vương... Vương Hổ..."

Trương Nguyên Anh sửng sốt, cảm giác lạnh lẽo trên lưng vừa rồi xông thẳng lên, biến thành tiếng ong ong nổ tung trong đầu.

Trước mắt trống rỗng trong giây lát, ngay cả giọng nói phát ra cũng thay đổi, nghe thấy nghẹn ngào một cách rõ ràng.

Trương Nguyên Anh hoàn toàn quên mất mình xông vào phòng giam đẫm máu như thế nào. Xác của các nha dịch đang làm nhiệm vụ nằm la liệt trên mặt đất, chẳng khác gì lò mổ. Tất cả bọn họ đều bị một nhát kiếm ngay cổ, gọn gàng sạch sẽ. Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn chăm chú về phía trước, trên mặt chỉ lưu lại sự kinh ngạc nhất thời.

Nàng đẩy cánh cửa nhà lao khép hờ, thấy Vương Hổ nằm trên mặt đất.

Hắn luống cuống ôm chiếc cổ sắp gãy thành hai khúc, toàn thân co giật, môi lưỡi mấp máy. Ánh mắt nhìn Trương Nguyên Anh vừa cầu xin vừa gấp gáp, nhưng không nói được lời nào.

"Vương, Vương Hổ... Vương Hổ!"

Trương Nguyên Anh không nói được gì ngoại trừ lặp lại cái tên, tất cả những từ ngữ khác đều như mọc gai, mắc kẹt trong cổ họng, trong nháy mắt biến thành âm điệu đứt quãng.

Hai tay ướt đẫm mồ hôi lạnh ấn vào vết thương trên cổ Vương Hổ, máu nóng nhớp nháp chảy xuống ngón tay, thấm ướt cổ tay áo, ướt cả vạt áo trước...

"Đừng, đừng chết... Không, không sao đâu..."

Nàng luống cuống an ủi, và nói lời vô nghĩa.

Vị ngọt vừa rồi lại tới, âm thầm đọng lại.

Trương Nguyên Anh sửng sốt, nhận thấy đôi tay mà nàng đang nắm đã nới lỏng, rơi xuống đống cỏ khô, tạo ra âm thanh tanh tách nhẹ.

Không, âm thanh này rõ ràng giống như phát ra từ phía sau...

"Leng keng --"

Trước mắt là một tia sáng trắng lạnh lẽo, âm thanh đánh nhau của kim loại giòn giã đập vào tai. Trương Nguyên Anh chỉ cảm thấy một bên mặt chợt lạnh, như thể mùa đông đột nhiên bị một tảng băng dán vào.

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ