Phác Thành Huấn bình tĩnh nhìn nàng, ánh nến đung đưa trên mặt hắn, làm dịu khuôn mặt như đao khắc của hắn.
Trương Nguyên Anh đột nhiên duỗi tay vuốt ve.
Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào mặt mày hắn, nàng cảm thấy người mình không ngừng run lên, giống như những bông tuyết mùa đông rơi vào cổ khiến mình run rẩy.
Cảm giác thật kỳ diệu, giống như trong hàng trăm hàng ngàn tỷ năm, trong hàng trăm hàng ngàn tỷ người, người này và nàng có thần giao cách cảm ngay tại khoảnh khắc này.
Trương Nguyên Anh mỉm cười, nhỏm dậy hôn lên môi hắn.
Nàng cảm thấy mình đã uống quá nhiều, nếu không tại sao làm ra trò hoang đường và nguy hiểm này.
Thật may có "Tâm tư mê loạn" để nàng lấy đó làm cái cớ, cởi bỏ lớp ngụy trang, buông thả một hồi.
Trong ánh nến mờ ảo, nàng nhìn thấy hình ảnh của mình in trong đôi mắt đen như mực của hắn, mộc mạc nhưng quyến rũ.
Phác Thành Huấn không đẩy nàng ra.
Khi hai đôi môi chạm vào nhau, hắn hơi chống cự. Trương Nguyên Anh chủ động ngậm hắn vào miệng, vừa mút vừa mài nhẹ, dùng đầu lưỡi liếm hàm răng hắn, hơi nâng lên, gõ răng, tiến thẳng vào.
Phác đại nhân vẫn là Phác đại nhân mà nàng biết -- ít nói ít cười, có nề nếp.
Đối mặt với nụ hôn nhẹ nhàng và rực lửa như vậy cũng có thể ngơ ngác giống một cục đá thờ ơ.
Trương Nguyên Anh thấy hắn không đáp lại cũng không từ chối. Nhớ tới lần trước mình chủ động dụ dỗ bị nhục, nhất thời cảm thấy người này thật khó khăn.
Trong lòng dâng lên chút kiêu ngạo, nàng sợ lại bị hắn quát bảo dừng lại nên cảm thấy không có hứng thú.
Nàng hôn một lúc, sau đó nản lòng dừng lại.
Ngay tại giây phút này, đầu lưỡi của nàng chưa kịp rút ra khỏi miệng hắn, một lực mạnh mẽ đã ôm chặt eo nàng.
Nàng cảm thấy ngột ngạt trong chớp mắt, ngửa đầu ra sau nhưng bị ấn mạnh xuống.
Ngón tay luồn vào mái tóc dài, nàng bị cùm chặt.
Nút thắt phía trước áo bị lỏng, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp ngực. Áo lụa được mở rộng, buông xuống eo dọc theo bờ vai mịn màng của nàng.
Một lòng bàn tay to nóng hổi thò vào dưới áo lót, lưu luyến trên núi tuyết đầy đặn của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa hạt châu căng cứng nhô lên của nàng, khiến nàng hoảng hốt một trận.
Phác Thành Huấn lại tiến thêm một tấc, để lưng nàng dựa vào tường phía sau.
Sự lạnh lẽo và nóng bỏng hòa quyện vào nhau, làm phóng đại xúc cảm chân thật của hai bầu ngực, tay hắn nâng hai khối mềm mại lên, đầu nhũ hoa lộ ra, phản chiếu đường nét mờ ảo trên áo.
Trương Nguyên Anh chưa kịp phản ứng với sự phản công nhanh chóng của Phác đại nhân, hắn đã cúi xuống hôn nó.
Hơi thở nóng ẩm phả xuống, núm vú ngứa ngáy rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...