71. Tuyết rơi nhiều

28 2 0
                                    

Mặc dù đã đoán trước được, nhưng Phác Thành Huấn vẫn không thể ngăn trái tim mình co rút khi nghe câu hỏi như vậy từ chính miệng nàng.

Hắn ngẩng đầu, nụ cười có chút bi thương.

Ở trong mắt nàng, hắn chỉ là Đại Lý Tự Khanh mặt sắt, không thiên vị hay sao?

Nhưng mà, ý nghĩ đầu tiên khi Đại Lý Tự Khanh này nhìn thấy bức mật thư của Thái Hậu, không phải muốn bắt nàng để hỏi tội, mà là muốn bảo vệ nàng chu đáo.

Đây là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc là chưa bao giờ để ý.

Sự im lặng kéo dài, gió lạnh thê lương.

Phác Thành Huấn nhìn người trước mặt, chợt cảm thấy dường như mình chưa từng hiểu nàng. Đáy lòng có chút se lại, nhưng vẫn nở nụ cười, "Vậy... Anh nhi có từng hoàn toàn tin tưởng ta không?"

Trương Nguyên Anh ngẩn người trước câu hỏi của hắn, cuối cùng một tia hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt không hề gợn sóng, nàng mở miệng mấy lần, muốn nói nhưng lại thôi.

Có từng tin tưởng không?

Có tin.

Hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử, vượt qua nguy hiểm, nói không tin là giả. Hắn muốn một sự tin tưởng hoàn toàn, nhưng Trương Nguyên Anh lại làm không được.

Hơn mười năm nay, nàng là người sống trong bóng tối vô biên. Hành trình dài đằng đẳng chỉ có một mình đối mặt, chưa từng có người đồng hành. Nàng đã quen độc hành trong yên lặng, giấu giếm là phương tiện sinh tồn, là lối thoát duy nhất.

Không gì có thể che chở gánh nặng cho nàng tốt hơn sự cô độc.

Phác Thành Huấn là người đầu tiên xông vào thế giới của nàng, lột bỏ lớp ngụy trang của nàng.

Trương Nguyên Anh cho rằng như vậy là đủ rồi, bởi vì nếu tiến thêm một bước, hắn sẽ lột bỏ trái tim nàng.

Sau đó, hai người chỉ biết nằm bên nhau trong vũng máu.

Nàng là người thoát chết, dù biết rõ điều đó thật vô nghĩa. Vì vậy ngay cả trong tình yêu sục sôi nhất, nàng cũng sẽ lặng lẽ bỏ vào một khối băng.

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, khối băng này sẽ làm người trước mặt bị tổn thương do tê cóng; càng không nghĩ tới, thấy hắn bị thương, nàng cũng đau đớn theo.

Tuyết rơi dày đặc, nhuộm trắng bãi cỏ ngoài phòng. Dường như tất cả sự việc đến cuối cùng đều là khoảng lặng trống rỗng.

Hai người nhìn nhau, gần trong gang tấc, nhưng cách xa vời vợi.

"Huấn," nàng đột ngột lên tiếng, miệng và mũi dường như bị chặn lại, giọng nói chua xót, "Bận tâm làm gì?"

Cần gì nhất định muốn níu kéo, tại sao phải từng bước ép buộc mình tự sát.

Thật lâu, nàng nghe thấy tiếng cười thở dài của Phác Thành Huấn, tựa như có hàng vạn lời nói đều hóa thành sương trắng giữa đôi môi mang theo hơi thở này.

Hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.

"Ta có thể hỏi nàng ba câu được không?" Hắn nói: "Nàng phải trả lời thành thật, đừng dối ta."

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ