Giờ Tý, một vầng trăng lạnh nơi chân trời.
Hào quang tĩnh lặng, phản chiếu ba bóng dáng ma quái trong góc.
Đầu thu, trên núi có sương mù vào ban đêm, có ba bóng người ẩn nấp giữa những tán cây thấp trong mỏ.
Tuần tra chủ yếu là ở xung quanh cửa và nhà kho chứa quặng, vừa rồi Phác Thành Huấn tính thời gian, ước chừng khoảng ba mươi phút một lần.
Trước đây lúc hắn đi tới cùng với Chương Nhân đã chú ý đến tuần tra và canh gác ở đây, đại khái nhớ kỹ vài điểm yếu. Hiện giờ theo ký ức lúc trước của hắn, mọi người đến nhà kho chứa quặng ô tư rất suôn sẻ.
Mọi người trèo lên mái nhà, gỡ ngói xám, nhảy xuống.
Nhà kho rất lớn, cửa sổ đều được khóa. Ánh trăng lạnh lẽo từ khe cửa sổ lan ra, bạc trắng như sương.
Mọi người nương theo ánh sáng nhàn nhạt mới miễn cưỡng tìm được mấy cái rương Trương Nguyên Anh nhìn thấy lúc chiều. Nàng duỗi tay, sờ thấy thứ gì đó lạnh ngắt ở trên rương, dường như là ổ khóa.
Phác Thành Huấn lấy một cây mồi lửa và một cây nến ngắn từ trong ngực.
"Chát --"
Ánh lửa phản chiếu bộ dáng nhíu mày nín thở của hắn, một chút màu cam lóng lánh như một đôi mắt kỳ quặc trong sự tĩnh lặng.
Nhờ ánh lửa, thứ lạnh ngắt kia rốt cuộc hiện hình. Đúng là ổ khóa, được lắp vào chỗ mở của cái rương gỗ đỏ.
"Là cái rương này," Trương Nguyên Anh cầm cây nến ngắn trong tay Phác Thành Huấn để sát vào, dưới ánh lửa, mọi người thấy mấy cái rương gỗ đỏ xếp thành hàng, phía trên phủ một lớp sáp paraffin màu trắng.
Phác Thành Huấn sờ ổ khóa trên rương, vẻ mặt tối sầm.
Đám người này thật tỉ mỉ, thảo nào có thể kinh doanh quặng tư nhân nhiều năm mà không bị triều đình phát hiện.
Tuy nhiên Trương Nguyên Anh thong thả tháo một cây trâm bạc nhỏ trên búi tóc, rút một bông hoa xoắn trên đỉnh, lộ ra một chiếc kim bạc bên dưới cây trâm.
"Nàng định làm gì?" Phác Thành Huấn giữ chặt nàng, trầm giọng hỏi.
Trương Nguyên Anh hờ hững gỡ tay hắn ra, "Mở khóa."
Phác Thành Huấn giật mình, không ngờ nàng còn biết kỹ xảo trộm cắp.
Lúc này Trương Nguyên Anh đặt toàn bộ tâm trí vào ổ khóa, không thèm giải thích với Phác đại nhân nghiêm trang.
Cây kim bạc đút vào lỗ, một tiếng động nhỏ, vòng khóa nhẹ nhàng bật ra.
Trương Nguyên Anh mỉm cười, đang định thở phào thì nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên cùng với tiếng vòng khóa -- là tiếng sắt lạnh lướt qua không khí.
"Phác --"
Ngọn nến trên tay vụt tắt trong chớp mắt.
Sự cảnh giác điều tra hiện trường quanh năm khiến nàng bất an.
Nàng vội ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện cửa sổ đóng chặt, nếu gió từ bên ngoài thổi vào cũng không đủ mạnh để dập tắt ngọn nến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
Hayran KurguCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...