10. Manh mối

27 2 0
                                    

Đại Lý Tự, giờ Hợi.

Bóng đêm trầm ấm, ánh nến lúc sáng lúc tối rải rác trên cửa sổ trong căn phòng nhỏ ở thiên viện. Sau cơn mưa lớn, không khí ngập tràn mùi thơm của cỏ xanh và hoa rụng.

Trương Nguyên Anh xoa cái cổ nhức mỏi, nhìn lên khỏi đống hồ sơ vụ án trên bàn.

Đêm xuân âm u, con người cực kỳ dễ buồn ngủ.

Nàng không kìm được ngáp dài, nhặt một đoạn que tre để khảy bấc đèn.

Phác Thành Huấn chỉ cho nàng bảy ngày.

Nếu tìm được manh mối mới, nàng có thể chính thức vào Đại Lý Tự, có thể vào phòng hồ sơ.

Cho nên ba ngày nay, nàng gần như ngâm mình ở đây cả ngày lẫn đêm, vừa đọc vừa suy nghĩ.

Dù sao cũng không có nơi nào để đi, Trương Nguyên Anh dứt khoát dọn tất cả đồ đạc tới đây.

Môi trường mới, chưa thích nghi với mọi thứ, đặc biệt là bên cạnh thiếu người ồn ào.

Trước đây lúc phá án ở Kinh Triệu Phủ, nàng và Lương Vị Bình thường xuyên tranh luận mấy đêm.

Tuy rằng nàng giành chiến thắng áp đảo nhiều lần, nhưng Trương Nguyên Anh cảm thấy có sự chênh lệch lớn giữa việc thảo luận với người khác và việc tự mình suy nghĩ thấu đáo.

Nàng thở dài, có chút nhớ Lương Vị Bình.

Ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ theo suy nghĩ mơ hồ, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm.

Vài gốc xuân mai trong viện đã mọc lá, ngọn lá ánh lên chút ánh bạc dưới ánh trăng.

Trong lúc ánh trăng lưu chuyển, một gốc cây thấp đung đưa mặc dù không mưa không gió.

Một hương thơm ngọt ngào quen thuộc ập đến, lặng lẽ như ánh trăng thâm trầm.

Trương Nguyên Anh giật mình, nhớ lại sự cố vào đêm Vương Hổ bị giết...

Trên lưng cảm giác mát lạnh, nàng bất giác cắn chặt răng.

Nhưng đồng thời, trong lòng cũng xuất hiện sự không cam lòng, thậm chí còn mang theo chút vui mừng.

Nàng lập tức lấy mũi tên trong tay áo ra, bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

Bóng đen dừng lại một chút, nhún mũi chân dọc theo hành lang của tiểu viện, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi tường.

Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng... Không giống như nam tử.

Trương Nguyên Anh theo sát ra khỏi tiểu viện, dưới ánh trăng đêm khuya, thấy hắn đi dọc theo hành lang chín khúc, tung người nhảy xuống ao nhỏ cách đó không xa.

Dưới ánh trăng, bóng đen kia bay vụt qua như cơn gió, mũi chân chỉ để lại dấu vết nhợt nhạt trên vũng nước. Lúc ngoái đầu nhìn nàng, nàng thậm chí cảm thấy động tác của bóng đen giống như đang múa, mà điệu múa này...

Trương Nguyên Anh suy nghĩ, nhanh chóng tìm kiếm những ký ức trong đầu. Trong lúc thất thần, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng xa bóng đen kia.

Chớp mắt, hắn đã tan vào màn đêm rộng mở và không bao giờ nhìn thấy nữa.

Trương Nguyên Anh dừng lại, mới phát hiện mình đi theo bóng đen tới một khu đất trống.

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ