Ngoại truyện 2: Phác đại nhân phát huy bản lĩnh phu quân

52 1 0
                                    

TrươngNguyên Anh không bao giờ tưởng tượng được, Phác Thành Huấn lại trở nên điên cuồngđến vậy.

Chỉ thấy nha dịch phía sau hắn cầm đao vây quanh, nhanh nhẹn còng đầu Lý bộ đầu, bịt miệng rồi kéo đi.

"Chàng làm gì vậy?" Nàng giữ chặt Phác Thành Huấn, kéo lệch bộ quan phục màu tím.

Phác Thành Huấn chậm rãi xoay người, rũ mắt nhìn nàng, mặt không cảm xúc nói: "Thế tử phi quá hoảng sợ, đưa nàng về phủ thế tử trước, bảo vệ kỹ lưỡng."

Nói xong kéo cổ áo bị lệch, xoay người rời đi.

"Phác Thành Huấn, chàng đứng đó cho ta!" Trương Nguyên Anh lại kéo hắn, tức giận nói: "Chàng dám đưa ta trở về thử xem."

Giọng điệu đe dọa trắng trợn, mọi người có mặt đều run sợ.

Phác đại nhân liều chết giữ sự kiêu ngạo cuối cùng, bày ra bộ dáng thờ ơ, nhưng bước chân vốn vững vàng hơi khựng lại, giọng nói cứng đờ: "Người bị hại có nghĩa vụ phải khai ra vụ án để giúp quan phủ phá án, vậy thế tử phi cùng đi đến Đại Lý Tự luôn."

Trước mắt bao người, Trương Nguyên Anh lười tranh cãi với hắn, ném tay áo hắn ra, nhìn hắn xem thường.

Đoàn người rầm rộ trở về Đại Lý Tự.

Theo thông lệ, các vụ án thế này đều do Đại Lý Tự thừa xét xử trước, đồng thời có một lục sự ghi chép khẩu cung.

Nhưng bởi vì "người bị hại" hiện tại là thế tử phi, cũng là phu nhân của Đại Lý Tự Khanh, không ai trong số sáu Đại Lý Tự thừa dám nhận, Phác đại nhân đành phải tự mình ra mặt.

Khi cuộc thẩm vấn chính thức được mở ra, chính đường trống không, chẳng có nha dịch, lục sự, hay nghi phạm.

Không phải không cần, nhưng mấy ngày nay sắc mặt của Phác đại nhân rất khó coi, không ai dám tham gia vào "việc nhà" của hắn, càng không muốn đụng vào xui rủi của hắn.

Cho đến khi mở đường, mọi người đẩy qua đẩy lại mới đưa một tiểu lục sự đến Đại Lý Tự không bao lâu đi vào.

Hắn nơm nớp lo sợ rẽ vào, đến bên hông chính đường, dưới ánh mắt mong đợi, động viên, lo lắng của mọi người, giấy và bút trên tay run rẩy đến mức sắp rơi xuống.

Tấm bảng có chữ vàng công bằng chính trực trên đỉnh đầu phản chiếu cặp mắt sâu lạnh lùng, thể hiện sự uy nghiêm đầy đủ. Theo tiếng kéo ghế của hắn, Phác đại nhân ở trên đường chậm rãi ngẩng đầu.

Mọi người ngoài cửa vốn đang duỗi cổ nhìn, vừa thấy vậy thì lập tức bỏ chạy mất hút.

"Đốc, đốc, đốc," ba tiếng với tiết tấu chậm rãi, không nhanh không chậm, là tiếng Phác đại nhân gõ xuống bàn.

Chính đường vốn đã lạnh, bầu không khí lập tức trở nên lạnh hơn.

Tiểu lục sự rùng mình, không dám ngẩng đầu.

Trương Nguyên Anh là người phá vỡ sự im lặng, bình tĩnh hỏi, "Lý bộ đầu đã phạm tội gì mà ngài muốn bắt hắn?"

Phác Thành Huấn cân nhắc một chút mới trả lời, "Bản quan đã nói rồi, tự tiện rời khỏi chức vụ, có ý đồ gây hại cho thế tử phi."

Trương Nguyên Anh bật cười vì tức giận, "Hắn làm hại ta thế nào?"

"Hắn đẩy nàng xuống nước." Mặt Phác đại nhân không chút thay đổi.

"Con mắt nào của ngài đã nhìn thấy?"

"Mọi người có mặt đều nhìn thấy," Phác Thành Huấn tự tin nói, "Nếu không nhờ bản quan có mặt ở đó, nàng đã rơi xuống nước."

Trương Nguyên Anh thấy bộ dạng mở mắt nói dối của hắn, lặng lẽ nắm chặt tay.

Lực trên lưng nàng vừa rồi rõ ràng không phải do người đẩy, mà do ai đó dùng nội lực đẩy một khối bùn lên.

Lần này, Phác Thành Huấn muốn lừa một tiểu cô nương không hiểu chuyện gì thì còn được, mơ tưởng lừa nàng à, thật là một sự lăng mạ cực mạnh!

Vì thế nàng dừng lại, chỉ vào tiểu lục sự đang vùi đầu giả bộ bận rộn: "Ngài bảo hắn đi ra ngoài trước."

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ