Trương Nguyên Anh bắt đầu di chuyển.
Phải nói rằng, tư thế này vừa mệt vừa xấu hổ đối với nàng.
Nàng chống một tay ra sau ở trên giường, dùng sức ở eo, hai bầu ngực đầy đặn vô thức đẩy về phía trước, thân thể tạo thành một đường vòng cung tuyệt mỹ.
Ánh mắt của nam nhân trước mặt nóng rực, nhìn chỗ hai người kết hợp, hô hấp càng lúc càng nhanh.
Biết nàng đã lâu, Phác Thành Huấn chưa từng thấy một Trương Nguyên Anh vừa quyến rũ vừa phong lưu như vậy.
Nàng dường như hóa thân thành yêu tinh hút hồn người, quyến rũ nhưng không quỷ dị, mỗi một lần thở dốc đều khiến người ta mê muội.
"Huấn..."
Nàng còn vô thức gọi tên hắn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo âm mũi nhàn nhạt, cuối câu hơi nâng lên, khiến tim hắn ngứa ngáy.
Vì thế hắn lén lút phối hợp, đôi tay đỡ đùi nàng, chậm rãi đẩy eo theo nhịp.
"Ưm... A!"
Nàng quả nhiên không chịu nổi nên kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi đỏ hé mở, đôi mắt xinh đẹp có chút say, rưng rưng nhìn hắn, phun ra hơi thở nóng ẩm.
Đối mặt với một mỹ nhân như vậy, nếu Phác Thành Huấn còn có thể nhịn thì hắn không phải là nam nhân.
Một ngọn lửa bỗng bùng cháy trong lòng.
Hắn đột ngột đứng dậy với sức mạnh ở thắt lưng và bụng, nắm eo nàng, nữ nhân phía trên quỳ trên người hắn.
Trương Nguyên Anh sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Đã làm nhiều lần với Phác đại nhân, nàng rõ hơn ai hết hắn rốt cuộc có bao nhiêu kiên nhẫn.
Nếu hôm nay không phải vì vết thương ở eo phiền phức, người này sẽ càng gấp gáp hơn.
Trương Nguyên Anh thở phì phì, nhíu mày trừng mắt chỉ vào mũi hắn: "Đã nói là ta muốn ở trên!"
Phác Thành Huấn không hề chột dạ, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo chút dỗ dành: "Hiện tại chẳng phải nàng đang ở trên hay sao?"
Nói xong hắn chặn đôi môi anh đào đang chu lên của mỹ nhân, mở răng ra, đi thẳng vào
Trương Nguyên Anh bị nụ hôn của hắn làm cho ngộp thở, một tiếng hừ nhẹ yếu ớt phát ra từ cổ họng, môi và đầu lưỡi đều tê dại vì bị hắn ăn, khóe miệng cũng bất giác dính đầy nước bọt của hai người.
Nhưng Phác đại nhân vẫn không buông tha cho nàng.
Một đôi tay mạnh mẽ đến gần chân nàng từ lúc nào, dùng sức nhấc lên. Mông Trương Nguyên Anh bị hắn giữ trên không trung, gậy ngọc trong tiểu huyệt cũng phun ra một đoạn, chỉ còn lại miệng huyệt ngậm chặt đầu gậy trong cơ thể.
"Ưm, ưm!!!"
Ngay sau đó, khoái cảm tràn ngập ập đến giống như một cơn lũ bùng nổ.
Phác Thành Huấn ưỡn mạnh thắt lưng ở tư thế này, đút vào nguyên cây, liên tục đến tận cùng.
Toàn bộ hành lang của nàng, từ miệng huyệt đến cổ tử cung đều tê rần ngứa ngáy khiến nàng không khỏi hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...