Đêm đông lành lạnh, hơi thở đầy sương trắng.
Lúc Trương Nguyên Anh trở lại Đại Lý Tự, Diệp Thanh và Phác Thành Huấn vẫn đang bận rộn "tìm sát thủ" ở Tống phủ.
Khi làm việc hôm nay, Trương Nguyên Anh cởi váy cưới. Trang phục đi đêm rất mỏng, vừa rồi nàng căng thẳng nên không thấy lạnh, nhưng hiện giờ yên tĩnh, nàng mới kinh ngạc nhận ra tay chân đã đông cứng.
Thời gian đã muộn, Trương Nguyên Anh không thay thường phục, chỉ tìm một chiếc áo choàng dày hơn để mặc bên ngoài.
Tiểu Bạch buồn chán trong sân cả ngày, thấy nàng trở về, vui vẻ vẫy đuôi chạy đến trước mặt, dụi đầu vào bắp chân nàng.
Lúc này Trương Nguyên Anh mới nhớ, nó chưa ăn, vì thế đi lấy cái chén nhỏ của nó.
Nhưng vừa nhìn, nàng ngẩn cả người.
Bên ngoài hàng rào gỗ của sân, không biết từ khi nào có thêm vài cục xương, hơn nữa toàn là xương bò loại tốt có gân. Gia đình bình thường đều dùng để hầm canh, gần như sẽ không cho chó ăn.
Đương nhiên, ngoại trừ con "hoàng khuyển" Tư Ngục do Đại Lý Tự Phác đại nhân nuôi.
Cho nên...
Tư Ngục đang dùng "lương thực công" để lấy lòng "cô nương"?
Tiểu Bạch thấy Trương Nguyên Anh định lấy chén nhưng lại không nhúc nhích, dường như nhận ra, nó đi đến chỗ mấy cục xương, dùng chân sau ném hai nắm đất.
Ý là, nó không thích thứ này.
"..." Trương Nguyên Anh đột nhiên hơi đau lòng cho Tư Ngục.
Nàng đành phải nhặt xương bò mà Tư Ngục dày công tích góp trước, lau chân cho Tiểu Bạch ở cửa, sau khi dẫn nó vào, lấy hai cái bánh bao thịt trong gói giấy dầu trên bàn cho nó.
Tiểu Bạch ăn một cách vui vẻ.
Chậu than được đốt cháy, trong phòng rốt cuộc cũng ấm hơn một chút. Lúc này Trương Nguyên Anh mới lo ngồi xuống, sưởi ấm tay chân sắp đông cứng của nàng.
"Rầm!"
Cửa tiểu viện đột nhiên bị ai đó đẩy ra. Âm thanh cực lớn, khiến nến trên ghế run rẩy theo.
Trương Nguyên Anh ngẩn người, đang định đứng dậy nhìn thì nghe tiếng gõ cửa nặng nề.
Âm thanh không nhanh không chậm, nhưng mỗi khi đập xuống đều thật mạnh, làm tim bỗng dưng chậm lại.
Đã trễ thế này, ngoài Phác Thành Huấn, e là không có ai khác tới, phải không?
Trong lúc suy nghĩ, nàng khép áo choàng, lê giày thêu ra mở cửa.
"Đại, đại nhân?" Trương Nguyên Anh nhìn phía sau hắn và hỏi, "Chuyện ở Tống phủ đã xong rồi hay sao?"
Phác Thành Huấn trầm mặt, không đáp lời, lẳng lặng vào phòng.
Không biết sao, hôm nay hắn mặc một bộ thường phục màu tím bằng gấm, rõ ràng là có vài phần sáng sủa, nhưng không che giấu được áp lực ớn lạnh cả người.
Trương Nguyên Anh bỗng nhiên nhớ tới cảnh gặp hắn trong trạm dịch lúc nàng bỏ trốn.
Chẳng lẽ người này bị ai giẫm lên đuôi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanficCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...