88. Phu thê

42 1 0
                                    

"Hôm nay là ngày mùng một phải không?" Hoàng hậu hỏi.

Bà vú sững sờ gật đầu.

Trong đại điện lại yên tĩnh, Hoàng hậu im lặng nhìn bậc thềm bên ngoài, một lúc lâu mới ra lệnh: "Theo thông lệ, mùng một và mười lăm là gia yến của đế hậu. Ngươi thay bổn cung truyền lời tới hoàng thượng..."

"Nương nương!" Bà vú lập tức hiểu ý định của Hoàng hậu, trong giọng nói có sự nghẹn ngào.

Hoàng hậu vỗ tay bà, bình tĩnh đến không ngờ. Nàng ngắt lời bà vú, nói tiếp: "Nói rằng bổn cung chờ ngài ở Thừa Hoan điện."

Hai cánh cửa gỗ hoa văn hình thoi trước điện được đóng lại, Hoàng hậu cho toàn bộ cung nhận hầu hạ đi ra.



Nàng nhìn vu vơ xung quanh, cảm thấy Thừa Hoan điện trống không, nàng cần thứ gì đó để lấp đầy, vì vậy nàng cầm mồi lửa tới.

Ngọn nến lần lượt được thắp lên, bên trong điện sáng như ban ngày.

Lúc này, thời gian dường như quay ngược, nàng nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Thành Chiêu Đế, đó là vào dịp tết Thượng Nguyên ngày 15 tháng giêng năm ấy.

Trong ký ức, đèn màu rực rỡ lấp lánh.

Mười mấy năm nghiêng ngả trôi qua, giờ đây không thể quay trở lại được nữa.

Trong tủ có bộ váy màu hồng mà nàng mặc khi còn là cô nương. Năm ấy, nàng mặc bộ đó để tham dự cuộc tuyển chọn hậu cung cho Thái tử, ngài khen đẹp.

Bộ váy này được nàng lặng lẽ cất đi, sau bao năm chăm chút tỉ mỉ vẫn chưa bao giờ mặc lại.

Hoa phục của Hoàng hậu quá nặng, nó gánh Trần gia, gánh tương lai, còn gánh hy vọng xa vời mà nàng không bao giờ đạt được trong tình yêu.

Cũng may hôm nay có thể dỡ bỏ, nàng cởi hoa phục, thay thường phục, gỡ châu ngọc ra, thay trâm cài bình thường.

Màn đêm buông xuống, nến còn sót lại. Cho đến khi tia sáng cuối cùng trên bầu trời tan biến, bên ngoài Thừa Hoan điện rốt cuộc vang lên tiếng bước chân, ngài tới một mình.

Cửa bị đẩy ra, người tới giật mình nhưng không lên tiếng.

Một khoảng trống lạnh giá xuất hiện trong đại điện sáng rực rỡ. Sau một lúc lâu, Hoàng hậu quay lại, cúi chào Thành Chiêu Đế.

Thành Chiêu Đế nhíu mày, nhìn nàng rồi ngồi xuống.

"Có chuyện gì thì nói đi."

Sáu chữ lạnh lùng giống như thẩm vấn.

Hoàng hậu quỳ xuống, dập đầu, nghẹn ngào nói: "Toàn bộ mọi sai lầm, thần thiếp xin nhận tội."


"Nhận tội?" Thành Chiêu Đế hỏi: "Hoàng hậu nhận tội gì?"

Hoàng hậu dừng lại, sau đó nói tiếp: "Mười ba năm trước, thần thiếp thông đồng với Lương vương, sát hại An Dương công chúa, đổ oan cho Tiêu gia, hạ độc hoàng tự và mẫu thân... Thần thiếp nhận hết những tội này."

Cùng với tiếng khóc nức nở, Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Thành Chiêu Đế, "Thần thiếp không cầu được tha thứ, nhưng cầu xin hoàng thượng nể tình phu thê mười ba năm, nhớ lại tình cũ, buông tha cho Trần gia và Thái tử."

Lời vừa dứt, Trần hoàng hậu nghe tiếng cười lạnh của Thành Chiêu Đế.

"Tình cũ, buông tha, nghe hay nhỉ."

Ngài nhìn nàng chằm chằm, bàn tay nắm chặt dưới long bào, "Lúc nàng cấu kết với Lương vương, có từng nghĩ tới tình cũ của mình với hoàng tỷ của trẫm không? Có từng buông tha cho Khuynh Dung và hoàng nhi của trẫm không?"

Hoàng hậu dừng lại, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát được.



"Tất cả đều là lỗi của thần thiếp. Là do thần thiếp bị ma quỷ ám ảnh, muốn độc chiếm sự sủng ái của hoàng thượng, mưu cầu vinh dự cho mẫu gia, nên mới trượt chân, hối hận không kịp."

"Nhưng mà... Tuân nhi còn nhỏ, không biết gì về chuyện này, mẫu gia của thần thiếp chưa bao giờ tham dự chuyện Tiêu lương đệ và An Dương công chúa. Muôn ngàn sai lầm đều là lỗi của thần thiếp..." Hoàng hậu khóc không ngừng, dập trán đến chảy máu.

Nàng quỳ gối nhích về phía trước, nắm góc áo của Thành Chiêu Đế, khàn giọng nói: "Thần thiếp đương nhiên sẽ lấy cái chết để tạ tội."

"À..." Thành Chiêu Đế vẫn ngồi thẳng lưng, lạnh lùng liếc xéo nữ nhân nằm bên cạnh chân mình, "Nàng muốn tự mình kết thúc?"

Hoàng hậu giật mình khi nghe vậy, nàng ngừng khóc.

"Nếu trẫm ban chết cho nàng, như vậy quá nhân từ đối với nàng." Ngài dừng lại, giọng điệu lạnh nhạt, "Trẫm muốn Trần gia của nàng trải qua những chuyện mà Tiêu gia đã trải qua. Những nỗi đau mà Khuynh Dung đã chịu đựng, trẫm cũng muốn nàng tự mình nếm thử."

Giọng ngài chậm lại, cúi người xuống, một tay bóp cằm Hoàng hậu, trong mắt hiện lên sự kiên quyết và tàn nhẫn thuộc về đế vương, "Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Trẫm muốn nàng trở thành Hoàng hậu duy nhất của Đại Nam triều bị tam ty hội thẩm. Chẳng phải nàng muốn lưu danh lại cho gia tộc hay sao? Trẫm sẽ cho nàng đạt được tâm nguyện."

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ