Thêm vài lần hoang đường.
Tiếng gõ mõ báo giờ từ từ trải qua gió tuyết, lửa than dần tắt, mây mưa cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc Phác Thành Huấn lau sạch chất nhờn và nước đục trên cơ thể nàng, đã là canh năm.
Trương Nguyên Anh mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt, trong lúc mơ màng, hình như nàng thấy Phác Thành Huấn đứng dậy mặc quần áo.
Một góc áo trắng quét qua giường, nàng duỗi tay túm chặt, "Ngài muốn đi ra ngoài à?"
Phác Thành Huấn giật mình, lúc này mới nhận ra nàng đã tỉnh. Hắn gật đầu, nghiêng người ngồi lên giường, không kéo góc áo ra, chỉ nhẹ giọng nói: "Tống Chính Hành đã bị bắt, ngày mai tin tức sẽ lan truyền khắp triều đình. Sợ có biến động khắp nơi, lúc này ta nên ở bên cạnh hoàng thượng."
"Ừ," Trương Nguyên Anh lên tiếng, buông góc áo của hắn ra.
Phác Thành Huấn đứng dậy, móc ngọc trên rèm rung chuyển, phát ra âm thanh giòn giã.
Bỗng nhiên nàng nhớ ra gì đó, đứng dậy theo hắn, hơi căng thẳng: "Ta... Ta có chuyện muốn nói với ngài."
"Sao nào?" Phác Thành Huấn xoay người nhìn nàng cười, không dừng tay sửa sang lại áo choàng, "Hối hận vì đã ký tên và ấn dấu tay à?"
"À, không phải..." Trương Nguyên Anh do dự, hai tay túm chặt chăn gấm, "Ta, ta muốn nói với ngài..."
"Được rồi."
Một nụ hôn dịu dàng đáp xuống đuôi lông mày của nàng, Phác Thành Huấn cúi người nâng mặt nàng lên, ngón cái khẽ vuốt ve đuôi mắt còn ửng hồng của nàng, cười nói: "Có gì thì chờ ta trở lại hẵng nói. Vài thập niên sau, nàng từ từ nói cho ta nghe."
Mưa to gió lớn sắp ập đến, hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để nói với hắn về chuyện gia đình.
Trương Nguyên Anh do dự một lát rồi gật đầu.
*
Ánh nắng ban mai ấm dần lên, tuyết đọng lại ban đêm cũng tan đi, chỉ còn lại chuỗi băng sắc bén trên mái hiên, tựa như một tia sáng âm thầm ẩn nấp trong bóng tối.
Mọi thứ đúng như Phác Thành Huấn dự đoán, tin tức Tống Chính Hành bị bắt đã lan truyền khắp Thịnh Kinh vào ngày hôm sau. Nghe nói các triều thần ngày thường cậy già lên mặt, trời chưa sáng đã lo chờ trước cổng đan phượng, sợ bỏ lỡ tình hình nóng hổi bên trong, gây hại cho mình.
Phác Thành Huấn ở trong cung ba ngày, chỉ phái người mang thư tay ra, dặn dò nàng nhớ ăn cơm, đừng gây chuyện, hiện tại hắn không ra khỏi cung được, cũng không thể đến nhà lao của Kinh Triệu Phủ để bảo lãnh người.
Trương Nguyên Anh trợn tròn mắt, vẻ mặt khinh thường, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.
Tình hình bên ngoài rối ren, Đại Lý Tự vẫn yên bình như xưa.
Trương Nguyên Anh mỗi ngày ăn không ngồi rồi, hái hoa trêu chó, thỉnh thoảng dẫn Tư Ngục đi dạo trong viện của mình, lấy việc công để làm việc tư, tạo cơ hội cho nó và Tiểu Bạch.
Tối hôm nay, sau khi ăn tối, nàng đi dạo với Tư Ngục và Tiểu Bạch trong Đại Lý Tự.
Tư Ngục đi theo Tiểu Bạch, Trương Nguyên Anh bị Tư Ngục kéo, một người hai chó vô tình đi tới nhà lao giam giữ nghi phạm ở Đại Lý Tự, tình cờ gặp một đám nha dịch bận rộn trước sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...