Mấy ngày kế tiếp, Phác Thành Huấn thật sự bận rộn, không về lại phủ thế tử.
Sau cuộc xung đột giữa Kim Ngô vệ và Đại Lý Tự, Chiêu Thành Đế đánh 50 bản lớn, lần lượt đình chỉ Trần Diễn và Phác Thành Huấn.
Tuy Phác Thành Huấn đã dặn dò Trương Nguyên Anh, bất kể tin tức gì từ trong triều truyền ra, nàng cũng đừng lo lắng.
Nhưng trong khoảng thời gian trống, nàng gần như cho rằng Phác Thành Huấn bị Chiêu Thành Đế bí mật giam cầm.
Tin đồn trong triều không thể rò rỉ ra bên ngoài, Trương Nguyên Anh cũng không có khả năng tìm người hỏi thăm, cho nên nàng chỉ có thể treo tim, lưu ý động tĩnh xung quanh.
Mùa đông này có tuyết rơi dày đặc, nhiều con đường xung quanh Thịnh Kinh bị đóng băng, ngay cả sông cũng bị đóng băng khiến tàu thuyền đi qua rất khó khăn.
Nhưng trong thành vẫn như bình thường. Những ngày cuối năm đang đến gần, nơi nơi đều thấy cảnh sum vầy, không khí vui vẻ ngập tràn, không thấy có chút khác thường.
Ba ngày trước, Chiêu Thành Đế mời các tông thân của hoàng thất vào kinh để dự tiệc đêm giao thừa. Tối nay sẽ tổ chức tiệc ở Lân Đức điện bên hồ Thái Dịch.
Có lẽ là vì bữa tiệc hoàng gia, triều đình vô cùng quan tâm đến an ninh. Lúc chạng vạng, sau khi tông thân vào cung, lệnh giới nghiêm đã được áp dụng trong thành Thịnh Kinh, cổng thành cũng bị khóa.
Cũng may không phải lo lắng chuyện ăn uống ở phủ thế tử. Vừa vào đêm, một bàn tiệc giao thừa thịnh soạn đã sẵn sàng.
Trương Nguyên Anh gọi Lương Vị Bình, Lai Lạc và Diệp Thanh cùng nhau ăn.
Lai Lạc và Lương Vị Bình đi theo Trương Nguyên Anh nên đã quen, luôn coi nàng là bạn, không cảm thấy ăn cùng nhau là vượt rào.
Nhưng Diệp Thanh đi theo Phác Thành Huấn đã lâu, lại coi Trương Nguyên Anh như nữ chủ nhân, vì vậy nàng phải tốn nhiều miệng lưỡi mới thuyết phục được hắn ngồi xuống.
Các món ăn được dọn lên bàn, trong viện ấm áp hòa hợp, không khí vui mừng.
Lai Lạc vẫn là tội phạm, đeo xích chân theo lời dặn của Phác Thành Huấn, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống của nàng trong năm mới.
Sau khi uống hết một bình rượu ngon, nàng đột nhiên cảm thấy có thể cân nhắc chuyện nương tựa hoàng thượng, ở cùng Trương Nguyên Anh cơm ngon rượu say, vừa nói vừa cười, cuộc sống thật thoải mái, nàng lại không muốn chết.
Lương Vị Bình mê rượu, nhưng không đủ sức uống. Sau ba chén đã đỏ mặt, say khướt bắt đầu nhờ Trương Nguyên Anh giúp hắn nói lời hay với Phác đại nhân, chuyển hắn đến Đại Lý Tự.
Trương Nguyên Anh cười pha trò, múc thêm một chén canh cho Diệp Thanh.
Diệp Thanh vùi đầu ăn cơm một cách chăm chú.
Sang năm, vụ án của Tiêu gia đã trôi qua mười ba năm.
Giống như năm ấy, ngoài cửa sổ có tuyết rơi lác đác, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác.
Nàng đột nhiên cảm thấy rất hài lòng, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào những bóng người lay động trên khung cửa sổ, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp quyến rũ.
Trương Nguyên Anh nhớ, đây là lần đầu tiên nàng mặc váy mới vào đêm giao thừa trong nhiều năm như vậy.
Giống như khi còn nhỏ.
Những năm lưu lạc khắp nơi, sự sợ hãi và hoang mang đều đã đi xa, hiện giờ nàng đã có một ngọn đèn khi trời tối, có dù khi trời mưa, còn có vài người bạn tốt, vài chén rượu ngon.
Đây là những điều mà trước đây nàng không dám hy vọng.
Ánh mắt vội vàng đảo qua chiếc bàn tròn, dừng lại ở chiếc ghế trống -- tối nay cái gì cũng tốt, chỉ không có hắn.
"Ây dà..." Nàng khẽ thở dài, đứng dậy đẩy cửa sổ ra.
"Bùm!"
Bầu trời nổ tung, trên đầu đột nhiên có một vầng sáng chói lòa, vạn vật hoa lá bốc cháy. Giống như mưa sao bị gió đêm thổi xuống, tí tách rơi, kéo theo dấu vết duyên dáng.
"Bắn pháo hoa!" Lai Lạc hưng phấn đi tới bên cửa sổ, xiềng xích ở cổ chân bị kéo leng keng không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...