90. Nước mưa

57 3 0
                                    

Dưới ánh nến lung linh, bầu không khí đáng lẽ phải triền miên bỗng trở nên kỳ quái.

Phác Thành Huấn sợ Trương Nguyên Anh sẽ thật sự đạp hắn xuống, vì vậy hắn nắm mắt cá chân của nàng và kéo về phía mình, với ý đồ chuyển hướng sự chú ý của nàng.

Nhưng Trương Nguyên Anh không hề bị lừa, đẩy tay ra, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Thật không khéo, hôm nay ta đã gặp vị cô nương này. Hình như là người của Võ An vương phủ, chàng không nói cũng được, ngày mai ta tự đi hỏi."

Dứt lời kéo áo tỏ vẻ muốn ngủ.

Phác Thành Huấn vội ôm eo nàng, bộ dạng làm chuyện trái với lương tâm và bị vạch trần: "Nữ tử trong tranh không phải là nàng... Nàng ấy là cháu gái của Võ An vương, Nguyệt An huyện chúa."

Trương Nguyên Anh thấy hắn thành thật, tâm trạng tốt hơn một chút, kéo chăn gấm đắp cho hắn, ghen tuông hỏi, "Vậy chàng cất chân dung của nàng ta để làm gì? Còn... Còn làm thơ chua chết người."

Câu hỏi này thật sự làm khó Phác đại nhân.

Cất chân dung của người khác, bên cạnh còn có bài thơ tình do hắn viết, bất cứ ai nhìn thấy đều cho rằng hắn thích nữ tử trong tranh.

Nhưng nhìn mỹ nhân đang uất ức trước mặt, hắn nhận ra rằng nếu không nói rõ ràng chuyện này, hôm nay e là không động phòng được.

Vì thế, Phác Thành Huấn không hề vội vàng, nhặt áo rơi dưới đất khoác lên người, ngồi bên cạnh Trương Nguyên Anh, nghiêng người ôm nàng vào lòng, kiên nhẫn giải thích: "Tuy bức tranh này do người khác vẽ, nhưng bài thơ đó thật sự là do ta viết cho nàng."

Nói xong, hắn dừng lại, phát hiện sự nghi ngờ trong mắt Trương Nguyên Anh, Phác đại nhân vội vàng giơ ba ngón tay chỉ lên trời: "Ta thề trước 《Tẩy Oan Lục》."

Trương Nguyên Anh không nói nên lời khi nhìn vẻ mặt của hắn.

"Vì thế..." Nàng hỏi, "Chàng viết thơ tình cho ta bên cạnh bức chân dung của nữ tử khác?"

"..." Phác đại nhân hết vốn từ ngữ, xoa trán, hồi lâu mới chầm chậm gật đầu, ừ một tiếng.

Trương Nguyên Anh vẫn nửa tin nửa ngờ.

Phác Thành Huấn hết cách, thở dài nói: "Mấy tháng trước Võ An vương phủ mở tiệc, ta nhận lời tới dự. Nguyệt An huyện chúa vẽ tranh, mời ta làm thơ. Lúc ấy trong tâm trí ta toàn là nàng, vì vậy không cầm lòng được nên đã làm bài thơ tình tặng nàng. Nguyệt An huyện chúa cũng nhận ra, cho nên tặng bức tranh cho ta, chỉ vậy thôi."

Hắn nói ngay thẳng, biểu hiện cũng vậy.

Trương Nguyên Anh nhận lời tỏ tình đột ngột như vậy cũng rất là hưởng thụ, lập tức đỏ mặt, nắm ống tay áo hắn hỏi, "Giữ bức tranh này trong nhà thấy kỳ quái quá... Nếu chàng không muốn giữ, vì sao không xử lý nó?"

Phác Thành Huấn nghe xong, cảm thấy có hi vọng được động phòng, vội vàng giải thích: "Bởi vì hôm ấy ta phải chạy đến Thanh Nhã cư cứu nàng. Lúc đó ta ném bức tranh cho Diệp Thanh, ta vốn không để trong lòng loại chuyện như thế này nên quên mất, nào biết hắn cất ở đây."

"Ồ..." Trương Nguyên Anh cuối cùng cũng hài lòng, bĩu môi không nói chuyện nữa.

Dưới ánh đèn, gương mặt của nữ tử như phù dung, đôi mắt gợn sóng, răng trắng môi hồng.

Trong lòng Phác Thành Huấn khẽ động, cúi người đè xuống. Nụ hôn triền miên kéo dài từ tai, dọc theo cổ đến nhũ châu trên núi tuyết.

Mỹ nhân phía dưới lập tức run lên.

"Ô!!!" Phác Thành Huấn kêu lên, nhưng không phải vì thoải mái.

Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy bụng mình bị đẩy lên, xuýt nữa đẩy toàn bộ rượu uống lúc tối ra ngoài.

"Từ từ!"

Nữ nhân dưới thân sử dụng cả tay lẫn chân, đột nhiên đẩy hắn ra một khoảng, nhìn hắn khiếp sợ và hiểu ra.

"Chàng đến Thanh Nhã cư cứu ta vào ngày đi dự tiệc?"

Phác Thành Huấn không rõ chuyện gì, gật đầu, thấy Trương Nguyên Anh cười lạnh, vẻ mặt trở nên dữ tợn.

"Nói cách khác, chàng đốt lá thư cầu hôn viết cho ta, xoay lưng đi đến 'bữa tiệc xem mắt' mà chàng biết rất rõ trong lòng, còn viết một bài thơ tình dạt dào cho cô nương đang để ý chàng?!"

"..." Phác Thành Huấn sững sờ, hoàn toàn cứng người.

Suy luận tỉ mỉ và chặt chẽ cùng sự nhạy bén không chê vào đâu được, tuy hắn làm quan nhiều năm, thấy vô số suy luận xuất sắc, nhưng lúc này không khỏi muốn vỗ tay khen ngợi...

Thật ra, lúc trước hắn đi dự tiệc không phải vì mục đích xem mắt, mà vì Nguyệt An huyện chúa đã mời ba lần bốn lượt mà hắn không đáp lại.

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ