Trăng lên giữa trời, đèn cung đình dần tắt.
Một bữa gia yến đã kết thúc vui vẻ.
Ban đêm lạnh lẽo, lò sưởi tay của Trương Nguyên Anh không hữu ích lắm. Trên xe ngựa, Phác Thành Huấn kéo áo choàng của mình ra, quấn Trương Nguyên Anh vào trong, chỉ để lộ cái đầu.
Trương Nguyên Anh đầy tâm sự, bị hắn ôm thình lình, muốn tránh theo bản năng nhưng lại bị Phác Thành Huấn giữ chặt eo.
"Còn lạnh không?" Hắn hỏi, hơi thở phả vào tai thật ấm.
Trương Nguyên Anh lắc đầu, cảm xúc vẫn không tốt hơn.
"Hôm nay Hoàng tổ mẫu nói gì với nàng?" Hắn tiếp tục gạn hỏi, giọng điệu nghiêm túc và bất an.
Trương Nguyên Anh ngẩn người, nửa đùa nửa thật: "Bà nói ngài lạnh lùng bề ngoài nhưng nhiệt huyết bên trong, hiện giờ hết lòng hết dạ với ta, bảo ta phải tốt với ngài."
Phác Thành Huấn vừa nghe xong đã có khuynh hướng xù lông, tức giận nói: "Bà đã già rồi nên đầu óc không tỉnh táo, nàng đừng tin bà!"
"Đừng tin phần nào?" Trương Nguyên Anh hỏi, cố gắng duy trì giọng nói ổn định, "Đừng tin ngài hết lòng hết dạ, hay là đừng tốt với ngài?"
Phác Thành Huấn bị câu hỏi làm khó, suy nghĩ một lúc mới nói: "Tốt với ta... thì được."
Trương Nguyên Anh bị bộ dạng vịt chết còn cứng miệng của hắn chọc cười, hỏi ngược lại: "Phải như thế nào mới được coi là tốt với ngài?".
Cánh tay ôm nàng bỗng run lên, Trương Nguyên Anh cảm thấy lồng ngực mà mình đang dựa vào ấm áp hơn một chút và phập phồng nhanh hơn.
Phác Thành Huấn chậm lại, tựa như đang lựa lời. Sau đó thì thầm vào tai nàng.
"Ngài!!!" Trương Nguyên Anh không dám tin, gương mặt trắng nõn bốc cháy trong nháy mắt.
Nàng quay đầu nhìn Phác Thành Huấn, đôi mắt xinh đẹp mở to, trách móc: "Đại Lý Tự Khanh tòng tam phẩm mà lại nói... như vậy..."
Nàng càng nói càng đỏ mặt, cuối cùng dứt khoát quay đầu không thèm nhìn "kẻ háo sắc" đeo mặt nạ mệnh quan triều đình.
Không biết Phác đại nhân đứng đắn và chất phác trước kia đã đi đâu rồi. Chẳng lẽ có thứ đồ dơ gì đó bám vào người hay sao?!
Phác Thành Huấn nhìn nàng cười, "Anh nhi không thích nghe chuyện này, vậy để ta nói chuyện khác."
Nói xong lại chồm qua.
"A!!! Ngài tránh ra!"
Trương Nguyên Anh bất lực, hai tay bị chụp, muốn bịt tai cũng không được.
"Ngài không biết xấu hổ! Phác Thành Huấn! Phác Thành Huấn ngài nói lung tung gì đó! Câm miệng! Ui! A!!!"
Phác Thành Huấn thấy nàng rốt cuộc cũng lộ ra nét cười, nên bỏ đi ý định trêu chọc nàng, nói nhỏ bên tai nàng: "Hoàng thượng chuẩn bị ra tay với Tống Chính Hành."
Trương Nguyên Anh nghe xong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn với ánh mắt khó tin.
"Có phải một khi Tống Chính Hành bị đưa ra trước công lý, những chuyện khiến nàng phiền lòng sẽ biến mất không?" Hắn hỏi với chút thận trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
Fiksi PenggemarCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...