76. Thánh chỉ

36 1 0
                                    

Rời khỏi hồ Khúc Giang, Phác Thành Huấn lấy dây cương từ tay thị vệ, xoay người lên ngựa, phóng nhanh.

Diệp Thanh theo sát phía sau, nói từ xa: "Đại nhân đừng vội, thuộc hạ đã phái nha dịch đi trước. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?!" Phác Thành Huấn hỏi, không hề quay đầu lại.

"Nhưng mà hữu dực trung lang tướng Hạ Hoàn của Kim Ngô vệ dẫn người bao vây Thanh Nhã cư, lấy danh nghĩa là bắt loạn tặc để đem Trương lục sự đi, ta sợ bọn họ không thể ổn định cục diện."

"Cái gì?!" Phác Thành Huấn sửng sốt, thắt chặt dây cương. Vó ngựa giơ lên, bùn tuyết bắn tung tóe.

"Hoàng thượng đã ra lệnh à?" Hắn hỏi.

"Không phải hoàng thượng," Diệp Thanh nói: "Nếu thật sự là lệnh của hoàng thượng, bọn họ đã đưa ra thánh chỉ, chúng ta tuyệt đối không dám ngăn cản."

"Có người điều động cấm quân ư?" Phác Thành Huấn không thể tin được.



Diệp Thanh suy nghĩ rồi nói: "Cũng không hẳn là điều động, bản thân Kim Ngô vệ có nhiệm vụ tuần tra kinh thành. Muốn truy lùng loạn tặc trong thành cũng không phải là không thể."

Phác Thành Huấn bình tĩnh lại khi nghe vậy.

Nếu đối phương phái sát thủ tới trước, rồi đến Kim Ngô vệ, hiển nhiên là quyết tâm làm đến cùng không chịu lùi bước. Như vậy, cho dù hắn tới đó, dựa vào lực lượng của Đại Lý Tự để đối đầu với Kim Ngô vệ phụ trách an ninh của kinh thành, không khác gì lấy trứng chọi đá.

Vì vậy kế hoạch duy nhất lúc này chỉ có...

"Diệp Thanh!" Phác Thành Huấn tháo cái thẻ hình cá bên hông ném cho Diệp Thanh, lạnh giọng nói: "Ngươi cầm cái này vào cung, tìm hoàng thượng cầu xin thánh chỉ."

"Thánh, thánh chỉ?" Diệp Thanh ngớ người, sững sờ nhìn hắn.

Ánh mắt Phác Thành Huấn lạnh lẽo, "Nói là hiện tại có một tội phạm có liên quan đến vụ án của An Dương công chúa và Tiêu lương đệ năm xưa. Cầu xin hoàng thượng hạ chỉ giao vụ án này cho Đại Lý Tự điều tra."

"Đại, đại nhân!" Diệp Thanh bị lời nói của Phác Thành Huấn làm cho hoảng sợ tới mức không rõ.

Theo cách này, chẳng phải tương đương với việc công khai thân phận tội phạm của Trương Nguyên Anh hay sao?

Nhưng Phác Thành Huấn không rảnh để giải thích với hắn, giơ roi lên, kẹp bụng ngựa nói: "Nói với hoàng thượng, sáng sớm mai ta sẽ vào cung để báo cáo tình hình cho ngài."

Nói xong bỏ đi.

Bên kia, trong thành Thịnh Kinh, nha dịch của Đại Lý Tự tới kịp thời, sát thủ đã bỏ chạy hoặc đã chết, chỉ còn vài người đang chiến đấu.

Thấy tình hình ở Thanh Nhã cư đã được kiểm soát, Trương Nguyên Anh ôm Tiểu Bạch, định chạy trốn theo Lương Vị Bình và Lai Lạc. Đột nhiên lại nghe tiếng bước chân hỗn loạn xung quanh ùn ùn kéo đến, từ xa tới gần, giống một trận mưa bão sắp quét qua.

Nàng ngẩng đầu, nhìn qua màn sương đêm, chỉ thấy ánh lửa bao vây bọn họ, tựa như một con rồng lửa tản ra trong bóng đêm.

Trong nháy mắt, những người ở đây, bao gồm nha dịch của Đại Lý Tự đã bị bao vây.


Mọi người kinh ngạc, không khỏi dừng chân. Nhưng Kim Ngô vệ không có ý định giằng co với bọn họ, sao khi bao vây thì rút kiếm, chém sát thủ và ba người trong đám Trương Nguyên Anh!

Cũng may Lai Lạc phản ứng cực nhanh, khi hai luồng khí lạnh đến gần Trương Nguyên Anh, nàng nghiêng người chắn trước mặt Trương Nguyên Anh.

Sau một cú va chạm mạnh bằng kim loại, kiếm trong tay Kim Ngô vệ bị gãy thành hai khúc, một trái và một phải cắm trở lại ngực của hai người.

Cuộc chiến vốn đã đẫm máu, khung cảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Bóng kiếm xẹt qua trước mắt, bên tai toàn là tiếng kiếm leng keng.

Kim Ngô vệ phụ trách tuần tra nhìn như có vẻ muốn bắt sát thủ, nhưng trong lúc đao kiếm chạm nhau, lại từng bước đẩy về phía Trương Nguyên Anh.

Lai Lạc thấy không ổn nên nhảy lên đứng phía trước Trương Nguyên Anh, ngăn cản ngày càng nhiều mũi giáo xung quanh.

"Mau chạy đi!"

Nàng xoay người hét vào mặt Trương Nguyên Anh, nhưng âm cuối chưa dứt thì nghe một tiếng kiếm đâm vào da thịt.

Trương Nguyên Anh ngẩn cả người.

Nàng giật mình ngẩng đầu, thấy Lai Lạc bị người ta dùng cây mâu dài đâm xuyên qua cánh tay trái. Máu phun ra, ướt ống tay áo của nàng trong nháy mắt.

Nhưng Lai Lạc chỉ thoáng nhíu mày, sau đó giơ thanh kiếm trong tay lên. Tay nâng kiếm, cây mâu bị chặt đứt. Nàng hét lớn, rút đầu mâu trên cánh tay bằng tay không.

Cuộc vây hãm vẫn không dừng.

Kim Ngô vệ nhắm thời cơ, giơ kiếm về phía Trương Nguyên Anh, xông tới từ mọi phía!

"Keng --"

Vũ khí lạnh chạm vào nhau, bắn ra tia lửa thật dài.

Mùi khét nồng nặc xộc vào mũi, tựa như không khí bị đốt cháy.

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ