28. Thuốc bổ

55 3 0
                                    

Thời tiết ở Thịnh Kinh vào tháng sáu giống quý nữ được cưng chiều quá mức trong đại trạch. Nũng nịu có nắng vài ngày, rồi nổi giận làm mưa làm gió vài trận.

Mưa liên tục mấy ngày, không khí trong lành như được gột rửa.

Dưới ánh nắng, chén sứ trắng bốc khói nghi ngút, Trương Nguyên Anh cầm chén thuốc, rầu rĩ nhìn Phác Thành Huấn đang làm mình làm mẩy.

"Đại nhân..." Nàng thì thào, đưa chén trong tay đến trước mặt hắn, "Đến giờ uống thuốc..."

Người trên giường nhìn chằm chằm hồ sơ vụ án trên tay, mặt vô cảm quay sang một bên, để lại cho nàng một cái gáy lạnh nhạt.

Trương Nguyên Anh giật khóe miệng. Nếu không nể tình người này bị thương là vì cứu nàng, có lẽ nàng sẽ đập cái chén sứ này lên đầu hắn.

Vì không muốn Thái Hậu lo lắng, Phác Thành Huấn khống chế tin tức bị thương. Cho nên chỉ có nàng và Diệp Thanh ở bên cạnh để chăm sóc cho hắn.

Đúng lúc Diệp Thanh bận rộn công chuyện hôm nay.

Trước khi đi, hắn nhét một bộ thuốc cho Trương Nguyên Anh, dặn nàng nhất định phải cho Phác Thành Huấn uống.

Nàng vui vẻ đồng ý, nhưng không ai nói cho nàng biết, hầu hạ cẩu quan này uống thuốc là sẽ mất mạng.

Nàng nhìn chén thuốc đã được hâm nóng ba lần trong tay, thở dài, khóc không ra nước mắt.

"Đại nhân... Dù gì ngài cũng là Đại Lý Tự Khanh xếp hạng cửu khanh, sợ uống thuốc là..."

"Ai nói bản quan sợ?" Người trên giường cất giọng bình tĩnh, lắc lắc hồ sơ trên tay, hỏi một cách đúng đắn.

"Bản quan chỉ không muốn uống."

Trương Nguyên Anh: "..."

Chết vì sĩ diện, không chịu thừa nhận, có vẻ Phác đại nhân rất giỏi những chuyện không biết xấu hổ như vậy.

Đứng thật lâu, thuyết phục thật lâu, dù tính tình có tốt đến đâu cũng bị mài sạch. Nàng không có nơi nào để thể hiện khát vọng của mình, lại giống một nha hoàn đi hầu hạ người ta.

Trương Nguyên Anh bất mãn, dứt khoát đặt chén trong tay xuống bàn: "Trước đây đại nhân có hứa, nếu ta giải quyết xong vụ án hiếp dâm và giết người này, ta sẽ được nhận vào Đại Lý Tự."

"Nhưng vụ án này là do bản quan giải quyết."

Âm thanh trộn lẫn với việc lật sách, không hề gợn sóng.

Trương Nguyên Anh bị sự lưu manh của hắn làm cho sửng sốt, há hốc mồm không thể tin được: "Ý tưởng phá án rõ ràng là do ta cung cấp!"

"Nhưng bước mấu chốt nhất, là do bản quan đá."

"..." Trương Nguyên Anh lúc này rất muốn đánh người, nhưng đánh người bệnh kiêm cấp trên không phải là chuyện nàng có thể làm.

Vì thế nàng nhắm mắt hít thở vài hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Khi đuổi theo, nếu ta không nhảy xuống sông bất chấp nguy hiểm, chưa chắc bắt được hung thủ."

Người trên giường vùi đầu đọc sách, cổ không nhúc nhích, nhẹ nhàng liếc mắt xem thường: "Còn dám nói đuổi theo mà không biết xấu hổ. Bản thân mình xuýt nữa mất mạng thì thôi đi, còn làm bản quan bị thương."

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ