Phác Thành Huấn kinh ngạc, cuống quít nắm tay nàng.
Tuy nhiên bàn tay đột nhiên trống rỗng, Trương Nguyên Anh rút ra ngay khi hắn chạm vào.
Phác Thành Huấn giật mình.
"Nàng không sao chứ?" Hắn hỏi, bàn tay đang ở trên không hơi xấu hổ, nhưng không thu lại.
Trương Nguyên Anh lắc đầu, tránh ánh mắt hắn, cúi người nhặt những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, đúng lúc Nguyệt Nương đi vào cùng với các thị nữ.
"Ta, ta đi thay xiêm y..." Trương Nguyên Anh ngập ngừng, gần như bỏ chạy.
Tủ quần áo nằm ở đầu kia của phòng ngủ, ngăn cách với giường và bàn bởi một bức bình phong rất to thêu chim vàng bằng lụa gấm.
Trong phòng có thắp đàn hương nhẹ nhàng, kiều diễm đêm qua còn chưa tan.
Một đoạn đường rất ngắn, nhưng Trương Nguyên Anh lại cảm thấy dường như mình đi thật lâu. Nàng xoay sở vòng qua bình phong, nghiêng người vịn tủ quần áo.
Mẫu thân của Phác Thành Huấn là An Dương công chúa.
Là An Dương công chúa mà cha nàng đã hại chết.
Lúc này Trương Nguyên Anh mới nhớ tới bản viết tay 《Nam Luật sơ nghi》mà nàng phát hiện trên giá sách trước đây. Hóa ra đây là lý do khiến hắn quyết chí bước vào hình ngục.
Năm đó hắn tám tuổi, theo tính toán, là năm Thiên Khải thứ 37.
Trái tim bỗng chùng xuống như thể bị hụt chân khi bước xuống cầu thang. Cảm giác không trọng lượng này khiến người luôn bình tĩnh như Trương Nguyên Anh có chút hoang mang lo sợ lần đầu tiên.
Nàng ngây người đứng sau bình phong thật lâu, cho đến khi giọng nói hơi nghi ngờ của Phác Thành Huấn vang lên phía sau.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, giọng nói dịu dàng lạ thường.
Hắn đi tới, nắm tay nàng xem xét kỹ, cuối cùng nhìn mảnh váy dính ướt của nàng.
"Nàng, nàng... không thoải mái hay sao?" Phác Thành Huấn hơi căng thẳng khi hỏi câu này, ngay cả giọng nói cũng hơi run.
Hắn giả vờ bình tĩnh, mở tủ quần áo, lấy một chiếc váy màu đỏ thẫm đưa cho Trương Nguyên Anh: "Mau thay đi... Tuy bây giờ là giữa hè, nhưng mặc y phục ướt thì không tốt, cẩn thận bị nhiễm lạnh."
Trương Nguyên Anh đáp lại, nhận váy.
"Ừm... Nếu... Nếu nàng không thoải mái ở đó, chút nữa ta bảo Nguyệt Nương đưa chút thuốc mỡ tới."
Trương Nguyên Anh không đáp, chỉ xoay người quay lưng về phía hắn cởi áo ngoài.
"Ta... Lần sau sẽ nhẹ nhàng..."
"Đại nhân," một giọng nói lạnh lùng vang lên, nữ nhân trước mặt không quay đầu lại.
Nàng vuốt ve chiếc váy đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy xương bướm nổi lên do hô hấp.
Nàng dừng lại, thấp giọng nói: "Có thể nhờ đại nhân tìm giúp ta một ít... thuốc tránh thai được không..."
"Cái gì?" Lòng Phác Thành Huấn chùng xuống, nghĩ đi nghĩ lại chợt hiểu ra: "Những thứ đó uống nhiều sẽ có hại cho cơ thể, dù nàng có hay không... Ừm... Ta đều chịu trách nhiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...