"Trước hết không nói đến chuyện có nhiều người trên đường, liệu nàng làm vậy có phù hợp hay không. Chỉ nói đến các suy luận vừa rồi của nàng thực ra đều dựa trên giả thiết.
"Cái gì?" Trương Nguyên Anh hỏi.
Phác Thành Huấn hơi nheo mắt, nhìn bóng dáng Hồ cơ rời đi: "Nàng làm cách nào để khẳng định rằng nàng ta là nữ tử yếu đuối trói gà không chặt?"
Trương Nguyên Anh sửng sốt, khẽ khịt mũi, hỏi lại, "Chẳng lẽ nàng ta không phải?"
Phác Thành Huấn không trả lời ngay, chỉ yên lặng nhìn Trương Nguyên Anh, ánh mắt lý trí, giọng nói bình tĩnh, "Ta không biết, nhưng ta sẽ không để mình dễ dàng bị sự đồng tình mê hoặc. Hành động hôm nay của nàng có thể đã cứu một người dân lương thiện, cũng có thể đã thả một tội phạm chạy thoát."
Đột nhiên, Trương Nguyên Anh cảm thấy lồng ngực mình bị những lời này của hắn ép vào một tảng đá lớn, bị đè đến mức nàng không nói nên lời.
Nàng thấp giọng cười: "Vậy... Đại nhân thấy chết sẽ không cứu ư? Nếu vì khả năng nhỏ đó mà giết sai người tốt, đại nhân cảm thấy mình làm đúng hay sao?"
Phác Thành Huấn suy nghĩ một chút, nói đầy bất đắc dĩ: "Ta sẽ cân nhắc cái giá của giết nhầm và buông tha, cái nào có hại nhiều hơn."
Trương Nguyên Anh cúi đầu, cố gắng nuốt xuống vị chua xót đang trào dâng trong lòng.
Ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống, phủ một tầng ánh sáng trắng lên người trước mặt, trông lạ lẫm và xa cách.
Nàng xuýt nữa đã quên, người trước mặt không phải là "Chu Dật Phác" cùng nàng yêu đương tâm đầu ý hợp, mà là cháu trai ruột của Thành Chiêu Đế, là Đại Lý Tự Khanh tòng tam phẩm.
Bọn họ vốn là người đến từ hai thế giới khác nhau, chỉ tình cờ giao thoa nên nàng đến gần một chút.
Tuy nhiên đó chỉ là hình ảnh hư ảo, không phải là thật.
Hắn đốt lửa nhưng không biết nàng cũng ở trong đám cỏ.
Trên đường về, tiếng xe lộc cộc và trăng thanh gió mát, hai người đều chứa đựng tâm sự riêng.
Đương nhiên Phác Thành Huấn biết tại sao nàng không vui, nhưng nói đến cùng đây không phải là chuyện gì to tát, hơn nữa nếu muốn đi vào con đường hình ngục, nàng nhất định phải trải qua chuyện này.
Vì vậy hắn không có ý muốn chịu thua để an ủi nàng.
Hai người lần lượt vào phòng.
Thời gian đã muộn, các hạ nhân đều ngủ. Trương Nguyên Anh cảm thấy không cần gọi bọn họ, cho nên tự mình thắp nến.
Phác Thành Huấn cất túi sách, lúc cởi áo choàng, hắn nhét đóa hoa mà hắn đã bí mật quay lại mua trong lòng bàn tay.
Trương Nguyên Anh gỡ ngọc trâm trên đầu, xoay người đi tới giường.
Phác Thành Huấn đi theo, hoa lụa bị hắn nắm thật chặt, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Một cái kệ có chạm khắc bằng gỗ đỏ gần mép giường, hắn thấy Trương Nguyên Anh đang thu dọn chăn và gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...