84. Ngồi hoa sen

46 3 0
                                    

Hai mắt Trương Nguyên Anh nóng rực, sắp bật khóc, nhưng bị Phác Thành Huấn nhéo mũi trước.

"Trương lục sự thích khóc nhè từ khi nào?" Hắn cười hỏi, ôm người càng chặt hơn.

Trương Nguyên Anh nín khóc, mỉm cười khi nghe vậy, quay đầu mở tay hắn ra, dứt khoát nhào cả người lên người hắn, lau nước mắt nước mũi lên áo hắn.

Nếu là trước kia, người này chắc chắc sẽ xô nàng xuống, nhưng hôm nay Phác đại nhân đã kiềm chế được tính tình chó má của hắn.

Sau một thoáng ngưng trệ ngắn ngủi, Phác Thành Huấn rời nàng với gương mặt đau khổ.

Đêm đã khuya, các cung nhân dần dần nghỉ ngơi, ánh nến trong tẩm điện cũng biến thành ánh đèn dầu nho nhỏ như hạt đậu. Gió thổi tới, rèm lụa sột soạt, tiếng ngáy mơ hồ kéo mọi thứ xung quanh chìm vào giấc mộng.



Tiểu phu thê ôm ấp nhau ở trên ghế lại không buồn ngủ.

Trương Nguyên Anh ôm cổ Phác Thành Huấn giật giật, duỗi tay nắm một sợi tóc của hắn, đặt trong tay chơi đùa. Dường như sợ người này nói nàng ở đây ăn không ngồi rồi, muốn dỗ cho nàng rời đi.

Phác Thành Huấn buồn cười trước bộ mặt dày của nàng, vốn cũng không định để nàng đi, nàng tự đưa mình tới cửa, càng không có gì phải băn khoăn. Hắn dứt khoát dùng lực, trực tiếp ôm người lên.

Trương Nguyên Anh không ngờ người này bị thương còn bất cẩn như vậy, sợ tới mức muốn giãy giụa nhưng không dám, đành phải nín nghẹn, thành thật treo trên người hắn.

Đệm giường mới được thay bằng vải gấm tốt nhất, vừa mềm vừa ấm áp.

Sau khi lên giường, Trương Nguyên Anh tự giác lăn vào bên trong, sau đó ngồi ôm đầu gối, ngoan ngoãn chờ Phác Thành Huấn thả rèm xuống.

Đợi cho cả hai đều lên giường, Trương Nguyên Anh lại đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Đếm đầu ngón tay, lần này hai người náo loạn hơn hai tháng. Theo mức độ càn rỡ trước đây của Phác đại nhân, hai tháng đột ngột này, không biết hắn bổ sung như thế nào.

Vì thế nàng đè bàn tay đang chuẩn bị cởi áo tháo thắt lưng, thấp thỏm nói: "Vết thương của ngài... thật sự không sao chứ?"

Trả lời nàng là một nụ hôn lưu luyến và mạnh mẽ của Phác đại nhân.

Đầu tiên, hắn cúi người để chặn miệng nàng, sau đó bàn tay đi xuống eo, ấn xuống, cả người Trương Nguyên Anh ở dưới hắn.

Nụ hôn của hắn vẫn không cầu kỳ. Một chút kiêu ngạo xen lẫn háo hức, giống như Tư Ngục đang gặm xương, muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Trương Nguyên Anh nhíu mày tránh sang một bên, đẩy bộ ngực đã bị cởi không còn sót chút gì, xác nhận lần nữa, "Ngài thật sự không sao chứ?"

Phác Thành Huấn dừng động tác một lát, sau đó thở dài như bị mất hứng, xoay người nằm xuống.

"Ta đau." Hắn nói, giọng nói kèm chút yếu ớt chưa từng thấy trước đây.

Trương Nguyên Anh hoảng sợ, vội vàng bò tới, muốn kiểm tra vết thương, nhưng bị hắn ấn đầu xuống, đè cả người nàng vào ngực mình.

"Vừa rồi không nói cho nàng biết," Phác Thành Huấn có chút tủi thân, "Vết đâm này rất đau, thuốc mà thái y kê toa cũng không đỡ."

"Vậy mà ngài còn càn rỡ!" Trương Nguyên Anh xuýt nữa nhảy dựng trên giường, nhưng mới nhảy giữa chừng đã bị Phác Thành Huấn kéo lại.

"Bởi vì đau mới muốn nàng giúp ta."

Trương Nguyên Anh sửng sốt, nhìn người nào đó đang nói vô cùng chính đáng, có chút nghi ngờ lỗ tai của mình.

"Chẳng phải nàng nói với Lương Vị Bình, khi người ta bị kích thích tình dục, họ sẽ không cảm giác được sự đau đớn một cách rõ ràng hay sao?"

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ