Buổi sáng, sương tan, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi mưa đêm.
Ẩm ướt, nhớp nháp giống tâm trạng của Trương Nguyên Anh lúc này.
Nàng hơi ngã người ra sau, dựa vào thành xe ngựa không ngừng lắc lư, nhìn xung quanh giống như vô tình lướt qua người đang ngồi đối diện.
Ngồi chung xe với Phác đại nhân vừa trầm mặc vừa đen mặt suốt cả đoạn đường thật là chán.
Hắn dường như chưa nguôi giận.
Đã ba ngày kể từ lần hai người cãi nhau, Phác Thành Huấn không chỉ mặt lạnh mỗi khi nhìn thấy nàng, còn liên tục ở chỗ khác mấy ngày.
Không biết hắn nói gì với Chương Nhân, hiện giờ cả Chương Nhân cũng biết sự khó xử của hai người, năm lần bảy lượt tạo điều kiện hòa giải để lấy lòng bọn họ.
Ví dụ như lần này đến mỏ, Phác Thành Huấn vốn không định đưa nàng theo. Chương Nhân lại đặc biệt sắp xếp một ngày du sơn ngoạn thủy, để Phác Thành Huấn dẫn nàng ra ngoài dạo chơi.
Cảm giác ngay cả kẻ thù cũng tìm mọi cách để kết hợp bọn họ khiến Trương Nguyên Anh thấy kỳ quái.
Rèm xe đong đưa, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, rơi lên mi mắt đang nhắm nghiền của Phác Thành Huấn, phủ lên hàng lông mi dày của hắn một tia nắng ấm.
Không biết sao, Trương Nguyên Anh cảm thấy hôm nay Phác đại nhân đẹp hơn, chẳng lẽ do mình không ở bên cạnh mấy ngày nên hắn ăn no ngủ ngon, tẩm bổ cho bề ngoài?
Nghĩ đến đây, nàng bĩu môi, xoay người vén rèm bên phía mình lên, gác cằm lên thành cửa sổ, ngắm phong cảnh một cách nhàm chán.
Nhưng mà, Phác Thành Huấn ngồi đối diện thấy nàng xoay người, chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, ngột ngạt đến mức không thở được.
Nàng không biết, vì chuyến đi chung sáng nay, hắn đã dậy lúc vừa qua khỏi giờ Mẹo để rửa mặt chải đầu.
Ngọc quan là mới, áo bào cũng là gấm trắng mây đen mà nàng thích nhất, thậm chí hắn còn cố ý thắt dây áo chặt một chút để trông có vẻ càng oai hùng, cứng cỏi, cao lớn.
Nhưng mà...
Nàng chẳng thà quay đầu nhìn phong cảnh vớ vẩn.
Phác Thành Huấn chua xót và bất lực trong lòng, thầm duỗi tay nới lỏng dây thắt lưng chặt muốn chết, sau đó mới cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn một chút.
Xe ngựa lộc cộc di chuyển, hai người có tâm sự riêng.
*
Sau khi ăn trưa, đi thêm một đoạn đường, mọi người dừng chân ở một biệt viện không xa khu mỏ.
Nghỉ ngơi một lúc, Trương Nguyên Anh mặt dày đi theo Phác Thành Huấn đến một khu mỏ dưới chân núi.
Đây là điểm đến của mọi người trong chuyến đi này.
Đường núi không dễ đi như đất bằng, cho nên xe ngựa đi chầm chậm. Trương Nguyên Anh cảm thấy buồn nôn khi ngồi trên xe lắc lư, vừa vén rèm để thoáng khí thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...