64. Thay thế

29 1 0
                                    

Ánh nắng nhạt màu thưa thớt xuyên qua cửa sổ hình thoi, chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Trương Nguyên Anh.

Nàng trở mình, ngẩn người khi thấy đồ nội thất bằng gỗ viền vàng đằng sau bình phong bằng lụa có dệt mây vàng.

"Cô nương," Lai Lạc gọi nàng, vén rèm lụa giúp nàng.

Lúc này Trương Nguyên Anh mới nhớ, sau bữa gia yến trong cung hôm kia, hai người không về Đại Lý Tự mà ở trong phủ thế tử.

Ngày hôm sau Phác Thành Huấn đến Tử Thần điện trước lúc bình minh, suốt đêm hôm qua không trở về.

Dù sao gần đây Đại Lý Tự cũng rảnh, Trương Nguyên Anh muốn xem Lai Lạc ở phủ thế tử ra sao, vì thế quyết định ở thêm một ngày nữa mới rời đi.

Tuy nhiên nàng không quen cuộc sống hàng ngày ở đây, cho nên mỗi khi tỉnh dậy vào buổi sáng thường mất trí nhớ một hồi.

Lai Lạc thấy nàng đã tỉnh, lưu loát đi lấy nước cho nàng rửa mặt, bưng nước trà tới cho nàng súc miệng, muốn hầu hạ nàng thay quần áo.

Trương Nguyên Anh không quen có người bên cạnh nên từ chối, Lai Lạc không nghe theo. Nàng phải kêu Lai Lạc đi lấy đồ ăn sáng, lúc này mới nhân cơ hội nhanh chóng thu dọn mọi thứ.

Viện này là của Phác Thành Huấn, ngày thường hắn không cho người khác tiến vào ngoại trừ người quét dọn. Hiện giờ Trương Nguyên Anh ở đây, hắn chỉ sắp xếp Lai Lạc hầu hạ.

Bên ngoài bình phong, Lai Lạc đã bắt đầu dọn đồ ăn sáng —— bánh sữa vàng lồng đơn, bánh kẹp mạn đà, hồng quý phi, bánh thủy tinh long phượng...

Đương nhiên còn có món mà nàng căn bản không biết tên, có vài loại cháo, đủ màu đủ loại, linh tinh đầy cả bàn.

"..." Trương Nguyên Anh thở dài, không biết Phác đại nhân trở nên xa hoa lãng phí từ khi nào.

Nàng bước tới, chọn một chiếc ghế tròn ngồi xuống, định húp một chén cháo hoa đào thì thấy Lai Lạc đang nhìn nàng xuất thần.

"Ngươi ăn chưa?" Trương Nguyên Anh hỏi, ánh mắt lướt qua đồ ăn trước mặt.

Lai Lạc lắc đầu theo bản năng, ngay sau đó lại gật đầu.

Trương Nguyên Anh đoán rằng nàng thèm mấy món này.

Dù sao thì trong phủ thế tử có rất nhiều đồ ăn nhẹ, chúng được trình bày rất hấp dẫn, ngay cả nàng cũng chưa bao giờ thấy trên đường phố Thịnh Kinh.

Lai Lạc đến từ xứ Hồ, sau khi đến đây thì bị bán vào lầu xanh, xem ra chưa từng thấy đồ ăn ngon.

Vì thế nàng vẫy Lai Lạc và nói: "Một mình ta ăn không hết, ngươi tới ăn chung với ta."

Lai Lạc hơi do dự, mím môi nói nhỏ: "Lúc vào phủ, ma ma nói, không thể ngồi ăn cùng với chủ tử."

"Nhưng ta không phải là chủ tử của ngươi," Trương Nguyên Anh nói, còn múc chén cháo cho nàng, "Ta chỉ là khách trong phủ."

Lai Lạc tựa như không hiểu lắm, nhưng bản thân nàng cũng không rõ những lễ nghĩa rườm rà phức tạp ở miền Nam. Nghĩ rằng Trương Nguyên Anh thật sự chỉ là một người khách qua đêm nên không kiên trì nữa, ngồi xuống bên cạnh nàng.

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ