Bình Khang phường, nơi ăn chơi vô độ, xa hoa truỵ lạc, chưa bao giờ là nơi mà Phác Thành Huấn thích đến.
Vì vậy hắn đứng ở lối vào Nam Khúc của Bình Khang phường gần nửa canh giờ, nhưng không di chuyển nửa bước.
Chuyện sáng hôm đó khiến hắn quá bàng hoàng, đến nỗi người luôn bình tĩnh như hắn cảm thấy không thể tin được. Vì vậy hôm nay sau khi tan việc, hắn tách khỏi Diệp Thanh, một mình tới nơi lạc thú này.
Nếu tìm niềm vui, nên có nhiều loại. Nơi đây ngoài các hoa nương bán mình bán nghệ, đương nhiên còn có đủ loại tiểu quan.
Trong phòng ngập tràn hương vị ngọt ngào, hơi nóng của trà tỏa ra trên bàn. Đối diện với chén trà nóng là bốn chén sứ được xếp ngay ngắn thành hàng.
Phía sau là tám con mắt của bốn tiểu quan đầu bảng với gương mặt mờ mịt.
Ở Bình Khang phường lâu như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp phải người khách thế này.
Tới thanh lâu, không nghe nhạc, không uống rượu, không sờ mỹ nhân, không qua đêm, mà...
Bảo họ ăn chè vải thiều ướp lạnh...
Ăn một chén, cho mười lượng bạc.
Mọi người nhìn nhau, tuy rằng không hiểu vị lang quân tuấn tú ăn mặc chỉnh tề này có sở thích đặc biệt gì. Nhưng vì mười lượng bạc, từng người vẫn bưng chén lên, vùi đầu chăm chú ăn.
Nhưng mà Phác đại nhân ngồi đối diện, nhìn toàn bộ hành trình với vẻ mặt vô cảm lại càng nghi ngờ thêm.
Không đúng.
Không có cảm giác.
Mặc dù những nam nhân này cố hết sức õng ẹo tạo dáng, ăn chè như những đóa hoa, hắn vẫn không tìm thấy cảm giác như lúc nhìn Trương Nguyên Anh vào ban ngày.
Lý trí hoàn toàn bị xóa sổ, thân thể và tâm trí không còn kiểm soát được nữa.
"Đủ rồi!"
Phác Thành Huấn lạnh giọng quát tiểu quan trước mặt bảo dừng lại, ném xuống bốn mươi lượng bạc rồi nghênh ngang rời đi.
*
Sáng hôm sau là ngày Phác Thành Huấn quy định mỗi tháng phải dọn dẹp các hồ sơ vụ án một lần.
Những vụ án khó giải quyết còn tồn đọng sẽ được chủ sự phụ trách báo cáo với Phác Thành Huấn vào ngày này, sau đó hắn sẽ quyết định vụ án nên chuyển đi hay giữ lại.
Trương Nguyên Anh bị kẹp ở giữa vài Đại Lý Tự thừa và Đại Lý Tự chính, trông khó xử và đột ngột.
Dựa theo thứ hạng, nàng là người cuối cùng đi vào.
Đàn hương lượn lờ trong phòng, Phác đại nhân trong bộ áo tím ngồi nghiêm trang. Trầm mặc xem hồ sơ vụ án giết người và hiếp dâm trong tay, hàng mày kiếm anh tuấn thỉnh thoảng nhíu lại.
Hắn nghe thấy bước chân của Trương Nguyên Anh, bờ vai vốn hơi căng lại vùi xuống, như thể cố ý không để ý đến nàng.
Trương Nguyên Anh biết tính tình chó má của người này lại tái phát, nàng bĩu môi, đến bên cạnh và ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Phác đại nhân hỏi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...