"À..."
Phác Thành Huấn bật cười vì tức giận, âm thầm siết chặt tay vịn bên cạnh.
"Hơn nữa mấy lần sau đều không phải do ta chủ động."
Trương Nguyên Anh tiếp tục, tựa như không thấy sắc mặt của hắn vô cùng khó coi.
"Vì vậy tại sao đổ lỗi tất cả chuyện này..."
Một tiếng "bang bang" bên tai, lưng nàng đập mạnh vào bức tường phía sau, tạo ra một loạt âm thanh kinh ngạc của các dụng cụ tra tấn.
Trong vòng một hơi thở, mùi hương của hắn bao quanh nàng.
Phác Thành Huấn dùng tay đè lên cổ nàng, Trương Nguyên Anh không lên tiếng được.
Dưới làn khói đen từ ngọn lửa, hắn chăm chú nhìn nàng. Con ngươi đen tuyền chứa ánh lửa, phản chiếu dáng vẻ của nàng -- nhợt nhạt, yếu ớt, giống một chú nai con bị sói ngậm vào miệng.
Trương Nguyên Anh cảm thấy bàn tay trước cổ hơi run.
Nhấn chặt, nới lỏng, nhấn chặt lại.
Phác Thành Huấn lặng lẽ dừng lực, nếu không trong giây phút ngắn ngủi như vậy, hắn có thể giết chết nàng.
Chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng Trương Nguyên Anh biết, nàng có cơ hội chiến thắng.
Nhưng cổ khó thở, khuôn mặt đỏ bừng.
Trương Nguyên Anh rùng mình, kiễng chân lên, dùng hai tay nắm vạt áo Phác Thành Huấn, áp lên môi hắn không chút do dự.
Sức mạnh của nụ hôn quá kiên quyết và mãnh liệt, Phác Thành Huấn giật mình, hai hàm răng xuýt nữa va vào nhau, cổ họng mỗi người phát ra một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt. Bàn tay đang đè lên cổ họng nàng rốt cuộc thả lỏng.
Nàng đang mặc trang phục nữ, hai khối thịt mềm không bị bọc đè lên thân thể nam tính cực nóng trước mặt.
Nụ hôn trên môi biến thành vết cắn.
Cắn thật sự, chỉ cần Phác Thành Huấn giãy giụa thêm một chút sẽ bị rách da miệng.
Cùng lúc đó, Trương Nguyên Anh cảm thấy mình kề sát vào eo người nào đó, có một thứ nóng hổi từ từ sưng lên và cứng lại.
Phác đại nhân...
Không chịu nổi sự khiêu khích.
Sự rụt rè và thể diện không bỏ được trước đây, hiện giờ hoàn toàn biến mất.
Dù sao đối mặt với Phác Thành Huấn, nàng ngây thơ đến đâu cũng có ảo giác hủy hoại một đóa hoa thanh tú nhỏ bé. Liên quan đến vấn đề sống chết, chi bằng buông tay đánh một trận.
Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Anh buông hàm răng đang cắn Phác Thành Huấn ra, thay vào đó dùng đầu lưỡi thăm dò. Nhẹ nhàng lướt qua chỗ nàng vừa ngược đãi, lặng lẽ liếm một chút.
Phác Thành Huấn phát ra tiếng rên trong cổ họng, giữa môi và răng lưu lại hương vị ngọt ngào của nàng.
Lúc này hắn mới phát hiện, mình và Trương Nguyên Anh dính vào nhau trong một tư thế đáng xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...