Chân Lương Vị Bình mềm nhũn, cảm thấy không đứng được nữa.
Đúng vậy, hắn đã từng nghi ngờ thân phận của nàng không chỉ một lần -- đôi mắt như làn nước mùa thu, gương mặt phù dung, làn da nõn nà, eo như dương liễu...
Người trước mặt nhìn kiểu nào cũng là nữ tử.
Nhưng cả trăm năm đến nay, Nam triều không cho nữ tử tham gia các kỳ thi của triều đình, chứ đừng nói đến việc làm quan.
Lương Vị Bình sở dĩ nghi ngờ vô số lần, nhưng lần nào cũng nhẹ nhàng bỏ qua, là vì hắn không tin sẽ có nữ tử sẵn sàng phạm tội khi quân, hắn nghĩ không ra.
Nói đến lần khi quân này, Lương Vị Bình nuốt nước miếng... Bây giờ hắn biết chuyện này, có phải cũng coi như bao che tội khi quân hay không?
Có lẽ đoán được gì đó từ sắc mặt tái nhợt của hắn, Trương Nguyên Anh bổ sung: "Lương huynh đừng lo, chỉ một mình huynh biết chuyện này. Nếu có ngày bị lộ ra, huynh cứ giả vờ không biết, ta sẽ không khai Lương huynh."
"Ừ," Lương Vị Bình gật đầu.
Dù sao không muốn biết cũng đã biết, hắn có thể quên được không.
Nhưng việc tiếp theo...
Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào quần áo rách nát của Trương Nguyên Anh, nhất thời ngẩn ra.
Nhìn theo ánh mắt hắn, Trương Nguyên Anh cũng quay đầu, nhìn phía sau lưng mình.
Quần áo màu xám nhạt thấm máu, hơi rách. Nhưng cũng may gần đây thời tiết không nóng, trung y không quá mỏng, không lộ ra bọc ngực bên trong.
Nàng nói với Lương Vị Bình: "Hiện giờ ta không tin ai, nhờ Lương huynh giúp rửa sạch vết thương."
Lương Vị Bình sững sờ, hai tay xoắn vào nhau, sau một lúc rối rắm, hắn vẫn đi đến chiếc tủ thấp cạnh tường, tìm được một cây kéo.
Tiếng lách cách giòn giã vang lên, Trương Nguyên Anh cảm thấy lạnh sống lưng.
Quần áo không sao, nhưng vải bọc ngực bên trong dính máu, sau khi khô trộn lẫn vào da thịt bị tróc ra, chỉ cần kéo nhẹ một chút là đau muốn nổ đom đóm mắt.
Lương Vị Bình giật hai cái, thấy Trương Nguyên Anh cắn răng thở hổn hển, hắn không dám xuống tay nữa.
Có lẽ là vết thương quá đau, Trương Nguyên Anh nằm lên giường thở hổn hển, mắt mũi đau nhức, vài giọt nước mắt theo chóp mũi rơi xuống.
Nước mắt rất mặn, giống như muối của mười hai năm trước.
Không rõ là uất ức, hay là không cam lòng, cảm xúc đột nhiên dâng lên, nàng dứt khoát đứng dậy, xé toạc mảnh vải sau lưng.
Vết thương mới cầm máu, bị nàng kéo như vậy lại chảy ròng ròng ra.
Lương Vị Bình nhìn thấy thì hãi hùng khiếp vía, muốn bước tới ngăn cản, nhưng ngại sự khác biệt giữa nam và nữ, không biết nên bắt đầu thế nào.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Hai người giật mình, Trương Nguyên Anh vội vàng dùng chăn bông quấn cả người, lui đến bên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...