39. Khủng hoảng

35 1 0
                                    

Ánh trăng lành lạnh, hoa cỏ e ấp bên cạnh hòn non bộ, Chương Nhân cầm cây kéo đứng bên cạnh chậu nguyệt quý để tỉa hoa.

Ngọn nến lung linh trong phòng phản chiếu đường nét gầy gò của hắn, giữa hàng chân mày có vẻ đặc biệt u ám.

"Đại nhân!" Một thị vệ cầm lá thư trên tay, chạy đến trước mặt hắn, dâng lên bằng hai tay.

"Lách cách --"

Vài nụ hoa màu hồng rơi xuống, vài mảnh đỏ thắm bị vỗ nhẹ. Hắn lau tay, đưa kéo cho thị nữ bên cạnh.

"Cái gì?" Hắn hỏi, giọng điệu nhàn nhã không nhanh không chậm.

"Mật báo từ Thịnh Kinh."

Chương Nhân giật mình, xoay người cầm khăn trắng do thị nữ đưa cho để lau tay.

Mở ra, ánh mắt hắn lướt qua nó. Một lát sau, trong đôi mắt sâu nhàn nhạt ban đầu hiện lên màu đen tối, lông mày nhíu lại, sắc mặt u ám.

Thị vệ nghi ngờ trong lòng khi thấy thế, đến cạnh thị nữ nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chương Nhân cất lá thư, suy nghĩ: "Lần này Chu Dật Phác mang theo bao nhiêu người?"

"Hai người." Thị vệ suy nghĩ, khẳng định: "Một thị vệ và một di nương."

Chương Nhân im lặng, ánh mắt rơi vào cành nguyệt quý vừa mới tỉa, tinh thần bất an: "Không có ai khác?"

Thị vệ khó hiểu, chỉ trả lời: "Không có."

"Thật kỳ quái." Chương Nhân tùy ý khảy cành hoa, lẩm bẩm: "Trong thư nói rằng Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn và hai thủ hạ thân nhất gần đây không xuất hiện ở Thịnh Kinh."

"Nhưng mà..." Chương Nhân dừng một chút mới nói: "Cho dù Chu Dật Phác trong phủ không phải là Chu Dật Phác thật, nhưng di nương mà hắn dẫn theo không thể là nam tử giả làm nữ chứ?"

Thị vệ sững sờ khi nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng, "Không thể nào. Nguyệt Nương mỗi ngày đều hầu hạ bên cạnh, nếu di nương là nam tử giả nữ thì không thể nào nàng không phân biệt được. Hơn nữa hôm trước, Nguyệt Nương có báo cáo với ti chức, Chu Dật Phác và di nương của hắn rất càn rỡ trong chuyện riêng. Nếu đối với một nam nhân..."

"Ừm," Chương Nhân gật đầu, trong nháy mắt chìm vào suy nghĩ, "Phải luôn cẩn thận."

Hắn dừng lại, đồng tử co rút đột ngột: "Bữa tiệc mà bản quan nói lần trước đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đã sẵn sàng."

"Ừm," Chương Nhân lên tiếng, lại nói: "Mật báo nói rằng lúc trước Phác Thành Huấn từng bị thương."

Nói xong, Chương Nhân cố ý dừng lại, cho thị vệ một ánh mắt đen tối.

Hắn mân mê những chiếc gai trên hoa hồng nguyệt quý, trầm giọng nói: "Bản quan cần thêm vài thứ vào bữa tiệc."

*

Trời hửng sáng, sương mù rút lui.

Nắng sớm phản chiếu một hình bóng từ góc cửa sổ, nhàn nhạt giống một dấu hôn chưa phai.

Phác Thành Huấn trở mình, hai quầng thâm dưới mắt sắp rơi xuống cằm, nhìn trời không nói nên lời.

Từ đêm hôm trước, sau khi hai người phát hiện có người nghe lén ở góc tường, việc rung giường và đọc diễn cảm trước khi ngủ đã trở thành chấp niệm của Trương Nguyên Anh.

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ