14. Đông cung

40 1 0
                                    

Trong bóng tối, hơi thở của hai người đột ngột thắt lại.

Tủ quần áo tuy rộng rãi, nhưng cũng chứa nhiều quần áo, lại thêm hai người ngồi ngang.

Thân hình Phác Thành Huấn không cường tráng, nhưng cao lớn và rắn chắc.

Hơn nữa hai người đều ngả người về phía sau theo bản năng, muốn tránh xa "đông cung sống", vì thế không gian trong tủ càng thêm chật hẹp.

Lưng nàng áp vào ngực hắn, có luồng hơi ấm xuyên qua quần áo.

Tiếng xé lụa bên ngoài chợt truyền đến, trong tủ quần áo âm u tĩnh mịch có vẻ vang lên đột ngột một cách đáng sợ.

Có người vội vàng xé toạc xiêm y.

Trương Nguyên Anh vô cùng xấu hổ, run rẩy muốn đóng cửa tủ lại, nhưng bàn tay mềm nhũn, một cái tua rua trang trí trên váy của nữ tử từ trong tủ lăn ra.

Tua rua được khảm ngọc, rơi xuống đất sẽ phát ra tiếng động.

Nàng sợ tới mức vội vàng dùng tay kéo nó, kết quả là tua rua bị kẹt ở phía dưới cánh cửa tủ.

Không thể đóng cửa.

Trương Nguyên Anh há hốc mồm, quay đầu nhìn Phác Thành Huấn, muốn xin chút chỉ thị.

Nhưng mà Phác đại nhân phía sau cũng không bình tĩnh hơn nàng.

Cho dù ánh nến trong phòng mờ mịt, Trương Nguyên Anh vẫn có thể nhìn thấy hắn đang áp chặt mình vào thành tủ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài rung rẩy, gương mặt lạnh như băng từ đỉnh đầu thiêu đốt tới cổ...

Trương Nguyên Anh lập tức gạt bỏ ý định hỏi ý kiến hắn.

Đông cung sống thì cứ đông cung sống, dù sao lúc trước học ở thư viện, không phải chưa từng xem xuân cung đồ với đám bạn cùng trường, thêm từ "sống" thì khác cỡ nào.

Nhưng chưa hết thời gian của nửa chén trà nhỏ, Trương Nguyên Anh đã hiểu.

Khác nhau!

Thật sự rất khác!

Cảnh tượng trước mắt rất sinh động, thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ say đắm của nữ tử và những lời phóng túng của nam tử, tuy nàng cố gắng bình phục bản thân nhưng rất khó tĩnh tâm.

Giường và tủ quần áo chỉ cách vài bước, tuy hai người buông rèm xuống, nhưng tiếng ồn ào của tấm rèm và chiếc móc bằng ngọc vẫn xuyên qua.

Giữa tấm rèm mỏng bay phấp phới, hai người trần truồng như hai con trăn khổng lồ quấn lấy nhau điên đảo, từng tràng rên rỉ kịch liệt.

Trên giường mờ ảo, nam nhân dang rộng chân của nữ tử, đẩy đến hai bên ngực nàng.

Sự mềm mại hồng nhuận của nữ nhân phản chiếu ánh nến đung đưa, còn gậy th*t thô to của nam nhân cọ xát rực rỡ giữa hai chân nữ tử, đột nhiên ưỡn người cắm vào.

Nữ tử phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ.

"Thật dâm đãng," nam nhân thở hổn hển như trâu, không ngừng đẩy eo thọc vào rút ra, đuổi theo nữ nhân hỏi có thoải mái hay không.

Nữ nhân chuyển qua lẳng lơ, tiếng rên ướt át, run rẩy đáp thoải mái.

Nam nhân khẽ cười, vỗ lên bộ ngực trắng ngần chóa lóa của nàng, đẩy chúng về phía trước, cả người rời khỏi giường, dùng hết sức chạy nước rút giữa chân nàng.

"Ừm... Đâm chết nàng!" Nam nhân đỏ mắt, càng mạnh mẽ hơn.

Một chiếc giường kêu rầm rầm, ngay cả rèm phía trên lung lay như sắp đổ.

Trương Nguyên Anh không thể chịu đựng được nữa.

Nàng dứt khoát nhắm mắt, nhích lại gần Phác Thành Huấn.

Vừa tới gần, nàng áp vào Phác Thành Huấn mà không hề giữ kẽ.

Một món đồ thô cứng đáng sợ cũng áp vào nàng mà không hề giữ kẽ.

"..." Sống lưng Trương Nguyên Anh mềm nhũn, mồ hôi chảy ròng ròng.

Tuy nhiên, không thể trách Phác đại nhân về chuyện này.

Cảnh tượng trước mắt này, một nữ tử chưa lập gia đình như nàng xem đến độ miệng lưỡi khô khốc, nhiệt khí dâng trào. Phác Thành Huấn dù gì cũng là nam nhân, nếu không có chút phản ứng nào, có phải càng cảm thấy đáng sợ hơn không?!

Phác Thành Huấn khàn giọng rên một tiếng khi bị nàng chạm vào đột ngột như vậy, sau đó dùng tay chắn trước người mình.

Nhưng mà Trương Nguyên Anh đã tận mắt thấy món đồ của Phác Thành Huấn. Hắn được trời ưu đãi như vậy, một bàn tay làm sao ngăn được.

Cho dù Phác Thành Huấn điều chỉnh góc độ tay thế nào, sẽ luôn có một cái đầu nhô ra một chút, chọc vào lưng nàng, cọ xát mông nàng.

Tuy bị hai lớp quần áo ngăn cách, sức nóng và độ cứng thực sự khiến Trương Nguyên Anh khiếp sợ.

Người ta nói gối thêu hoa là bao cỏ, nhưng gối của Phác Thành Huấn không chỉ thêu hoa bên ngoài, mà bên trong còn giấu vàng...

Lần này, nàng muốn nhắm mắt cũng không được.

Bởi vì chỉ cần nhắm mắt, trước mắt Trương Nguyên Anh chỉ toàn là vàng thật bạc trắng của Phác đại nhân mà nàng đã chứng kiến đêm đó.

Thô hơn Tống Tam Lang, dài hơn Tống Tam Lang, quan trọng hơn là, đẹp hơn Tống Tam Lang.

Nàng càng nghĩ càng khô nóng, bầu không khí trong tủ quần áo vốn oi bức lại nóng lên lần thứ hai.

Chóp mũi tràn ngập hơi thở của Phác Thành Huấn, gỗ thông, cỏ xanh, giấy cũ và mùi thơm của mực mới, mát lạnh trêu người.

Khí nóng mà hắn thở ra tràn ra sau gáy và sau tai, Trương Nguyên Anh siết chặt cơ thể theo bản năng, hô hấp cũng gấp gáp hai phần.

Người trên giường vẫn mạnh mẽ. Một tiếng gầm nhẹ của nam nhân tràn ra cổ họng, sau đó hắn đứng thẳng người.

Đinh đinh đong đong, tiếng móc ngọc chạm vào nhau chậm lại.

Hai người nhắm mắt run rẩy, sau đó nam nhân dường như nhẹ nhõm, nằm đè lên người nữ nhân, thở hổn hển, kề da sát thịt.

Trương Nguyên Anh vốn không muốn xem, nhưng nàng quá tò mò.

Nàng nhẹ nhàng mở một mắt, nhìn thấy một bàn chân trắng nõn của Vương di nương đung đưa thò ra khỏi rèm. Rèm đỏ mềm mại dường như biến thành đầu lưỡi rực lửa, liếm láp từng tấc da thịt trên bàn chân nàng.

"Tam Lang ~" Giọng nói lẳng lơ của nữ nhân lại vang lên.

Trương Nguyên Anh vốn thở phào nhẹ nhõm, thoáng chốc lại vọt lên cổ họng.

"Người ta còn muốn, ngứa quá à ~"

Giọng điệu như muốn cướp đi linh hồn người khác, nói những lời dâm đãng không chịu nổi.

Nam nhân trên giường quả nhiên run lên, món đồ vừa xẹp xuống lại chậm rãi ngẩng đầu, chộp lấy nữ nhân trên giường, mở rộng hai chân bước xuống giường.

Hắn ôm nàng như vậy, thân hình trắng như tuyết của nữ nhân đối diện với tủ quần áo của Trương Nguyên Anh và Phác Thành Huấn.

Thân thể va chạm, hình ảnh gậy th*t của nam nhân ra vào nữ nhân đặc biệt rõ ràng.

Âm hộ mềm mại của nữ nhân bị căng đến mức trắng nõn, thịt mềm không ngừng tung bay, nước nhờn đầm đìa làm cho túi của nam nhân bóng nhẫy, nước bọt chảy xuôi xuống.

Bọn họ vừa đi vừa cắm, thẳng đường đến trước tủ quần áo của hai người.

"Nhìn này," nam nhân ôm nữ nhân từ phía sau, để hai chân nàng treo trên không, "Nhìn dương v*t của gia cắm vào âm hộ dâm đãng của nàng thế nào, đâm nàng phun ra nước ra sao."

Khoảng cách quá gần, có thể nhìn thấy hết thảy. đầu v* cương cứng của nữ nhân lần lượt lướt qua khe hở nhỏ của tủ quần áo, chui vào bên trong.

Trương Nguyên Anh nghi ngờ, có phải hai người này cố ý muốn biểu diễn cho họ xem không.

Nhưng nàng suy đoán, một bên của tủ quần áo hẳn là một chiếc gương đồng. Quần áo mà Vương di nương mặc ngày thường, lúc này đúng lúc chúc mừng bọn họ.

Xấu hổ đến cùng cực sẽ luống cuống chân tay.

Trương Nguyên Anh lại phải nhìn Phác Thành Huấn, ánh mắt cầu cứu.

Phác Thành Huấn vẫn mang vẻ mặt chịu đựng sự tàn phá, giống một đóa hoa mỏng manh trong cơn bão tố.

Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, hóa ra eo của Trương Nguyên Anh nhỏ như vậy, mông cong như vậy, thời điểm cọ nhẹ vào mu bàn tay hắn còn mềm như vậy.

Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài trên thái dương hắn, dọc theo yết hầu và rơi vào vạt áo chồng lên nhau của hắn.

Hắn cao hơn Trương Nguyên Anh rất nhiều, khi nhìn xuống, có thể nhìn thấy cái gáy trắng nõn và đôi tai nhỏ nhắn mượt mà của nàng.

Dáng vẻ rất mềm và ngọt ngào.

Không kìm lòng được muốn cắn một miếng.

"..." Phần thân thể vốn đau không chịu nổi lại càng thêm khó chịu.

Vào lúc cấp bách như vậy, nam nhân cách bọn họ chỉ một cánh cửa hét lời dâm đãng và nhấc nữ nhân lên. Phần thân trên của Vương di nương nằm thẳng trên cánh cửa tủ quần áo.

Hai người chiến đấu kịch liệt, đập liên tục vào cánh cửa gỗ, khiến cả tủ quần áo đều rung chuyển.

Phác Thành Huấn không còn rảnh tay để che thứ đã ngẩng đầu dưới bụng. Hắn chỉ có thể liều mạng chống vào hai bên tủ quần áo, cố gắng giữ thăng bằng để mình không đến mức bị văng ra ngoài.

Cứ như vậy, món đồ không an phận của hắn cũng lắc lư theo tủ quần áo.

Phía trước là Trương Nguyên Anh, nàng cũng đang cố gắng giữ thăng bằng giống hắn.

Khi món đồ của hắn chạm vào bờ mông mềm mại của nàng, Phác Thành Huấn rõ ràng cảm thấy Trương Nguyên Anh cứng đờ một chút.

Vành tai trắng nõn ban nãy lặng lẽ chuyển sang màu đỏ.

Phác Thành Huấn cảm thấy kỳ quái trong lòng, có điểm xấu hổ và bất đắc dĩ, nhưng càng có cảm giác sảng khoái xấu hổ, khiến hắn thật sự khó nhịn hừ nhẹ.

"Ồ! Thanh Thanh! Tiểu âm hộ của Thanh Thanh thật nhiều nước! Lau khô đi!"

"..."

Tuy rằng vị Thanh Thanh này không phải người trong lòng, nhưng trong cảnh tượng như vậy, Phác Thành Huấn không thể tránh khỏi bắt đầu quanh quẩn trên mặt Trương Nguyên Anh.

Thật ra, nếu Trương Nguyên Anh là nữ tử, hẳn là rất đẹp.

Đôi mắt hạnh của nàng luôn tươi cười và ấm áp, đặc biệt là khi nàng nổi cơn bướng bỉnh. Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, thà chết chứ không chịu khuất phục càng có nét quyến rũ của mỹ nhân tức giận.

Mũi nàng thanh tú và thẳng, nhìn không thấy lỗ chân lông. Lúc tức giận, cánh mũi sẽ hơi mấp máy do thở dồn dập.

Bờ môi thiếu chút máu, đường cong vừa phải, nếu hôn lên...

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ