23. Sự thật

54 4 0
                                    

Người trước mặt tỏ vẻ bình tĩnh, tựa như không phải cố tình muốn thăm dò cái gì.

Nhưng đôi mắt đen nhánh đang yên lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy giống một con sói ngửi được con mồi, trong giọng nói lộ ra một sự uy nghiêm đáng sợ.

Trương Nguyên Anh thầm giật mình, xuýt nữa không cầm được chăn trên người, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh cười từ chối: "Thân phận của ti chức hèn mọn, nào dám thay quần áo chung với đại nhân, phía sau còn có một căn gác xép, ti chức sẽ qua bên kia."

"Trương sục sự đã bị mất giày, đi chân trần qua đó sẽ bị cảm lạnh."

Ánh mắt Phác Thành Huấn sáng như đuốc, tầm mắt dừng trên chân nàng, mắt phượng khẽ nheo lại.

Lúc này nàng mới chú ý, vừa nãy mình giãy giụa quá kịch liệt ở trong hồ, không biết đánh mất đôi giày khi nào. Đôi chân trắng nõn lộ ra khỏi chăn mỏng, trông không giống như chân của nam tử.

Nàng bị ánh mắt của Phác Thành Huấn làm cho bỏng rát, vội vàng thu chân lại, trốn trong chăn mỏng ngồi bó gối.

"Cái này... sợ sẽ va chạm với đại nhân..."

"Bản quan không quan tâm."

Phác Thành Huấn ngắt lời nàng, trong giọng nói có pha ý cười nhưng trong ánh mắt lại không nhìn ra được.

Hắn thấy Trương Nguyên Anh vẫn ngồi bất động, nên dứt khoát đến gần vài bước, hỏi bằng giọng mà chỉ có hai người nghe được: "Hay là bên dưới quần áo của Trương lục sự có giấu bí mật gì đó mà không thể để cho người khác biết?"

Lời nói đến mức này, Trương Nguyên Anh đương nhiên hiểu rõ.

Phác Thành Huấn nhất định đã nghi ngờ thân phận của nàng, hiện tại nhân cơ hội thay quần áo để tự mình xác nhận.

Xem ra hôm nay không dễ dàng lừa gạt cho xong.

Nàng đành phải âm thầm cắn răng, đứng dậy theo hắn đi vào căn gác xép ven hồ.

Phác Thành Huấn không cho ai đi theo.

Để thuận tiện cho việc ngắm cảnh, trên gác xép có rất nhiều cửa sổ, bao quanh một vòng.

Các thị nữ đóng cửa sổ, rèm trúc lần lượt được hạ xuống, âm thanh xào xạc vang lên liên tục, ánh sáng trong phòng mờ đi một cách khó thở.

Mọi người lui ra, đóng cửa căn gác.

Trương Nguyên Anh đứng yên không nhúc nhích.

Phác Thành Huấn bắt đầu cởi áo ướt ra như không quan tâm.

Áo gấm ngâm nước rất nặng, lần lượt rơi xuống đất phát ra tiếng vang nghe nghẹt thở. Trong không gian âm u ánh sáng, nó giống như một lưỡi dao sắc bén quay cuồng trong cơ thể, một đòn đánh sẽ không mất mạng, nhưng loại tra tấn tâm lý này giống như bị lăng trì.

Phác đại nhân quả là cao thủ tra tấn.

Đây là đang nói cho nàng một cách thầm lặng rằng, bất kỳ lời nói dối nào sau đó sẽ chẳng khác gì là con vật bị mắc bẫy.

Trương Nguyên Anh lo lắng siết chặt tay.

"Trương lục sự," giọng nói của Phác Thành Huấn vang lên sau lưng, vẫn bình tĩnh như cũ, "Tại sao không thay đồ?"

"Đại, đại nhân..." Trương Nguyên Anh thấp giọng ngập ngừng, không dám ngẩng đầu.

Ngón tay mảnh khảnh túm vạt áo của mình, đốt ngón tay trắng bệch.

Giờ khắc này, trong đầu nàng hiện lên vô số khả năng, nhanh chóng chồng chất lên nhau, nàng nhất thời bối rối không biết phải tiếp tục thế nào.

Tính tình của Phác Thành Huấn quái dị, lại luôn đánh giá bản thân rất cao.

Nếu hắn biết, người trong phòng hồ sơ đêm hôm đó là nàng, liệu có tức giận đến mức băm nàng cho cá ăn hay không?

Hơn nữa tính hắn lạnh lùng và cứng nhắc như vậy, nếu biết nàng là nữ nhân, có thể đưa chuyện này lên triều đình hay không?

Nếu triều đình điều tra kỹ lưỡng, vô cùng có khả năng sẽ phát hiện nàng là kẻ lọt lưới trong vụ án của Tiêu gia năm xưa.

Nàng chết cũng không sao, nhưng không thể liên luỵ đến cả nhà Trương bá phụ.

Hay là... Quỳ xuống cầu xin hắn.

Nhưng có hữu ích không?

Nếu có, phạm nhân bị tử hình sẽ không nhiều như vậy.

Trương Nguyên Anh rơi vào tình cảnh tuyệt vọng chưa từng có. Nàng cảm thấy mình như cá trên thớt, cho dù nằm phía nào, kết cục đều bị giết.

Nam nhân trước mặt hiện giờ lại không vội, rất thành thạo.

Hắn chậm rãi đi tới, sắc mặt u ám, sự uy nghiêm và lạnh lùng trên người nhuốm màu hình ngục buộc nàng không thể trốn thoát trong không gian tối tăm.

Thân hình cao lớn nhốt nàng trong bóng tối, Trương Nguyên Anh thậm chí ngửi được mùi hương lạnh lẽo trên người hắn.

Nàng hít một hơi thật sâu, cắn răng, nhắm mắt thở dài, tựa như tự cổ vũ cho mình.

"Ta..."

Giọng nói vừa phát ra, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa vội vàng.

"Biểu ca?"

"Biểu ca!" Là giọng của Vệ Xu.

Sự gián đoạn đột ngột này giống như tiếng trời rơi vào tai Trương Nguyên Anh giờ phút này.

Phác Thành Huấn thình lình bị cắt ngang, vẻ mặt lộ rõ sự cáu kỉnh.

Nhưng mà chưa đợi hắn quát người lui ra, đã nghe Vệ Xu tiếp tục đập cánh cửa nói: "Thái Hậu hoảng sợ, đã ngất đi ở trên thuyền."

Cánh cửa gỗ đột nhiên bị kéo ra cái "rầm", sau khi Phác Thành Huấn hỏi thăm tình hình, dặn dò thị nữ bên cạnh vài câu đơn giản. Xoay người nhìn Trương Nguyên Anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi đi theo Vệ Xu.

Trong phòng, Trương Nguyên Anh thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi kiếp nạn, vội vàng cởi quần áo ướt đẫm, dùng khăn lau khô người.

Vải bọc ngực cũng ướt, không thể dùng lại. Tuy nhiên, cũng may nàng là tiểu cô nương mới qua tuổi cập kê, bộ ngực cũng không quá đầy đặn. Chỉ cần hơi chú ý một chút, hẳn là không thể nhìn ra.

Nàng nhanh chóng thay quần áo, đẩy cửa chuẩn bị vén áo choàng chạy đi. Mới bước ra khỏi cửa một bước đã bị Diệp Thanh ngăn lại.

"Trương lục sự," hắn nhìn Trương Nguyên Anh nói: "Đại nhân ra lệnh cho ta đưa Trương lục sự về Đại Lý Tự."

Trương Nguyên Anh: "..."

*

Phác Thành Huấn thăm Thái Hậu xong, đã là giờ Tuất canh ba.

Thái Hậu rất sợ hãi, nhưng cũng may cơ thể còn dẻo dai, sau khi uống một chén thuốc an thần đã tỉnh lại.

Phác Thành Huấn đang nghĩ đến chuyện của Trương Nguyên Anh, cho nên không ở lại lâu. Sau khi đưa Thái Hậu về cung, quất roi thúc ngựa chạy về Đại Lý Tự.

Hắn gặp Diệp Thanh đang chờ ở cửa Đại Minh Cung.

Hiện tại chỉ có mình hắn biết chuyện của Trương Nguyên Anh. Để tránh những sự cố khác, Phác Thành Huấn không nói cho ai biết chuyện này.

Đêm nay trăng thanh gió mát, cây cối mê ly, trên mặt đất thấp thoáng ánh trăng.

Phác Thành Huấn bước đi trên ánh trăng trong veo, nhưng lòng lại hỗn loạn.

Kể từ khi sự việc đó xảy ra, hắn luôn đứng ngoài cuộc.

Từ đầu tới cuối, hắn chỉ lo lắng có người cố ý thiết kế, muốn đề phòng tai họa chưa xảy ra. Nhưng nếu hắn thật sự mất kiểm soát và mắc sai lầm, hắn không ngại bồi thường, thậm chí có thể cho đối phương một danh phận không liên quan.

Nhưng người đó là Trương Nguyên Anh.

Khoảnh khắc biết đáp án, chuyện này, hình như lại trở nên phức tạp.

Phác Thành Huấn không xác định mình có tình cảm gì với Trương Nguyên Anh.

Cũng không rõ những lần xúc động đó, rốt cuộc chỉ là ký ức còn sót lại trên thân thể, hay là nàng đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng hắn.

Danh dự vô cùng quan trọng đối với một nữ tử, vì sao Trương Nguyên Anh muốn cứu hắn?

Huống hồ nàng là một nữ tử, mục đích giả nam để tiến vào quan trường là gì?

Phác Thành Huấn càng nghĩ càng phiền, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hắn dừng chân, ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ nhỏ có ánh nến leo lắt.

Cũng may người này không chạy được, hắn có rất nhiều thời gian từ từ hỏi.

Nghĩ đến đó, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, duỗi tay đẩy cánh cửa khép hờ.

Dưới rèm che mờ, một nữ tử mặc váy quây ngực màu hồng nhạt trong phòng lên tiếng, nhìn hắn mỉm cười và gọi "Đại nhân".

Hàng mày của Phác Thành Huấn đông cứng lại, nhất thời cảm giác phổi sắp nổ tung.

Căn phòng không lớn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy toàn cảnh.

Nhưng mà nhìn khắp nơi, ngoài ca cơ trang điểm lòe loẹt này, hắn không nhìn thấy ai khác nữa.

[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ