Lúc Phác Thành Huấn trở lại Đại Lý Tự đã gần đến giờ Tý.
Ngày mai là ngày hoàng cung tổ chức gia yến, hắn muốn dẫn Trương Nguyên Anh vào cung, nghĩ rằng không có dư thời gian để xử lý công chuyện, hắn đến viện của mình trước, sắp xếp mọi việc mà Chiêu Thành Đế đã dặn dò.
Bên ngoài vắng lặng, lá tre ngoài sân xào xạc giống tiếng mưa rơi.
Từ lúc ở Hồng Châu trở về, không biết Tư Ngục có chuyện gì, suốt ngày buồn bã ỉu xìu, không nằm ở cổng viện thì ở trong căn nhà nhỏ của nó. Chỉ khi đi dạo mới vô cùng phấn khởi, lần nào cũng nhất định kéo hắn tới viện của Trương Nguyên Anh.
"Tư Ngục," Phác Thành Huấn đặt những thứ trong tay xuống, đi ra sân, nhìn thức ăn và nước uống trong chén nó.
Chưa đụng vào.
Con chó ngốc này bị bệnh à?
Tư Ngục nằm rạp trên mặt đất, chỉ nhấc mí mắt, không ngẩng đầu lên.
Phác Thành Huấn hơi lo lắng, ngồi xổm xuống xoa đầu nó, kiểm tra mũi và hàm răng.
Không phát hiện vấn đề gì.
Vì thế hắn hỏi một cách khó hiểu: "Muốn đi dạo không?"
"Ngao ô ~" Tư Ngục vừa nghe đi dạo thì phấn chấn tinh thần, bật dậy khỏi mặt đất, háo hức chẳng giống bị bệnh.
Phác Thành Huấn nhíu mày, dẫn Tư Ngục rời khỏi viện, nghĩ ngày mai sau khi xong gia yến, phải tìm bác sĩ thú y đến khám.
Màn đêm yên lặng, sau khi hết giờ làm việc, Đại Lý Tự chỉ có vài nha dịch tuần tra theo ca, cho nên dọc đường không gặp ai.
Tư Ngục vẫn kéo Phác Thành Huấn đi về phía chỗ Trương Nguyên Anh ở, một người một chó dừng ở khung gỗ trồng đầy hoa tử đằng, cùng quan sát động tĩnh trong viện.
Ngọn đèn dầu trong phòng còn chưa tắt, Phác Thành Huấn cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tới trong nhiều ngày mà Trương Nguyên Anh vẫn chưa ngủ.
Chẳng lẽ là bởi vì gia yến ngày mai nên nàng không ngủ được?
Nghĩ đến đây, chút ngọt ngào tràn ngập trong lòng hắn.
Vì thế hắn chỉnh lại ngọc quan trên đầu, kiểm tra vạt áo và dây thắt eo cẩn thận. Khi chuẩn bị nhấc chân, Phác Thành Huấn phát hiện Tư Ngục cũng cúi đầu, đánh giá bản thân rồi đứng lên, rũ lông trên người lỏng một chút, trông càng thêm uy phong lẫm liệt.
"..." Hắn giật khóe miệng, đẩy cửa phòng Trương Nguyên Anh với tâm trạng phức tạp.
Cảnh tượng trước mắt thật bất ngờ.
Dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, bốn cái đầu cùng quay lại, tám đôi mắt nhìn thẳng -- Trương Nguyên Anh, Lương Vị Bình, Tiểu Bạch, và một hồ nữ chưa bao giờ gặp...
Trương Nguyên Anh hẳn là mới tắm xong, tóc dài xõa tung trên vai, đuôi tóc còn hơi ướt. Bộ dáng lười biếng và quyến rũ, kèm theo sự thoải mái của chú mèo con.
Tư Ngục cụp mi rũ mắt đi tới dưới chân Trương Nguyên Anh, nằm xuống, dụi đầu vào đầu gối của nàng, đôi mắt chó sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Bạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...