Nến đã bị thổi tắt, Trương Nguyên Anh đạp ánh trăng bước tới.
Phác Thành Huấn không khỏi nhớ tới hai ngày trước, hắn nhờ "Tâm tư mê loạn" để xóa tan nghi ngờ của Chương Nhân. Sau đó, sự giám sát trong Chương phủ được rút đi.
Trương Nguyên Anh cũng không cần đóng kịch và ngả ngớn với hắn nữa. Chỉ khi nào có người vào ban ngày mới ta ta - Nguyên Ánh Nguyên Ánh một trận.
Nhưng đến buổi tối, hắn cảm thấy hai người trở lại trạng thái giống như lúc ở nhà trọ trước khi tới Hồng Châu. Không những không có gì thật để làm, ngay cả "thời gian đọc tiểu thuyết" mỗi tối trước khi ngủ cũng giảm bớt.
Không những thế, đêm qua lúc hai người cùng giường, hắn chỉ vô tình chạm vào tay nàng. Ngay sau đó, Trương Nguyên Anh lăn xuống giường.
Sau đêm đó, khoảng cách giữa hai người to như con trâu, Trương Nguyên Anh gần như nằm dính vào mép giường.
Chưa bao giờ hiểu nữ nhân, Phác đại nhân đương nhiên nghĩ cả trăm lần cũng không ra.
Nhưng hắn không chịu hạ mình để hỏi rõ ràng.
Cho nên tối nay, hắn đành phải thay áo ngủ rộng thùng thình, xem thử còn có thể dùng cơ thể của mình để làm mỹ nhân thèm lần nữa hay không.
Trong lúc suy nghĩ, âm thanh Trương Nguyên Anh lê giày thêu tới gần. Nàng đứng yên trước giường, giơ tay thả rèm giường, nghiêng người lên giường.
Phác Thành Huấn sợ tối nay nàng tiếp tục lăn xuống giường, cho nên bảo nàng ngủ bên trong.
Trương Nguyên Anh đành phải bò qua người hắn.
Tóc vừa gội sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi xà bông, là mùi thường ngày trên người nàng.
Phác Thành Huấn nằm thẳng, khi nàng bò qua người hắn, mái tóc dài xõa xuống, quét lên ngực và cổ hắn, hơi ngứa.
Dường như Trương Nguyên Anh cũng phát hiện, tay chân dùng sức, cả người lăn vào bên trong giường, quay mặt vào tường, nằm nghiêng.
Ánh trăng mờ ảo lặng lẽ chiếu xuống, Phác Thành Huấn cầu nguyện trong lòng.
Không biết qua bao lâu, người bên cạnh hoàn toàn không nhúc nhích, hắn giả vờ xoay người, dịch tới gần nàng một chút, lồng ngực nóng bỏng bên trong vạt áo áp vào áo ngủ mỏng manh của nàng.
Nữ nhân dường như đang run rẩy không kiểm soát được.
Hắn cố gắng kìm nén khóe miệng đang hếch lên, tính toán trong lòng, chờ chút nữa nàng xoay người ôm mình, nhất định phải thể hiện đủ rụt rè và bất ngờ.
Vì thế, hắn lại làm như vô tình đặt tay lên eo nàng.
Trương Nguyên Anh không tránh.
Phác Thành Huấn cảm thấy vui sướng vỡ òa trong lòng, dường như hơi nóng trên tay truyền đến toàn thân, ngay cả cổ họng cũng nóng rực.
Lại đợi thêm một lát, vẫn không có động tĩnh, hắn thật sự không chịu được nữa, tiến lại gần Trương Nguyên Anh một bước, kéo cả người nàng vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JANGKKU] HUẤN ÁNH [H+]
FanfictionCHUYỂN VER Tên gốc: Đại Lý Tự Khanh Tác giả: An Ni Vi Thể loại: Ngôn tình cổ đại, trinh thám, sắc, nữ phẫn nam trang Nguồn: chemeden.wordpress.com Editor: chè mè đen Văn án: Đại Lý Tự Khanh Phác Thành Huấn là người chính trực, luôn là người trong mộ...