Tình trạng của Sunoo sang ngày hôm sau đã khá hơn. Mặt mũi cũng vì vậy mà trở nên hồng hào, đáng yêu như lúc bình thường. Nhưng sắc mặt thì vẫn chưa mấy phấn chấn. Với tâm hồn 5 tuổi non trẻ, Kim Sunoo chỉ sợ sau này sẽ không gặp được Sunghoon nữa, đến lúc đó chắc sẽ buồn lắm. Nhưng dẫu sao thì trong lòng cậu bé vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày gần nhất Sunghoon sẽ về đây cùng chơi, cùng gặp gỡ, cùng trò chuyện.
Vậy thì vui biết mấy....
Đang ngẩn ngơ đuổi bắt những dòng suy nghĩ của mình, mẹ cậu đã ở bên cạnh rồi. Chuyện này thật sự đã làm bà một phe khiếp vía, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì chắc bà sống không nổi nữa. Đã bao nhiêu thứ xảy ra, cuối cùng chỉ còn mỗi Sunoo ở lại bên cạnh. Đối với bà, Sunoo chính là bảo vật, là kho báu, là thứ bà trân quý nhất trên cuộc đời này. Chính vì vậy mà bà phải giữ cậu bé thật kĩ, phải yêu thương, phải tạo cho cậu một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác.
" Sunoo ah...mẹ xin lỗi"
Kim Sunoo chớp mắt, hỏi lại:
" Sao vậy ạ? Mẹ đâu có làm gì đâu chứ? Phải là con cơ...bỗng dưng bị bệnh làm mẹ lo thế này..."
" Không không không, là mẹ không tốt, không lo cho con chu toàn"
" Đâu có đâu, Sunoo luôn nhận được tình yêu thương của mẹ. Nên mẹ đừng có trách bản thân mình nữa nha"
Vừa nói, cậu bé vừa nhảy tọt vào lòng mẹ ngồi. Ngồi trong lòng mẹ rất ấm áp, rất an toàn, đến bệnh cũng muốn đi mất. Có lẽ, cho dù có lớn thêm bao nhiêu đi nữa, Sunoo vẫn muốn ngồi trong lòng mẹ mà áp mặt vào bầu sữa nóng ấm ấy. Thật tốt...nếu không có ba thì ít nhất ngay bây giờ, cậu bé vẫn có mẹ, chính vì vậy mà không cần phải tự ti gì cả, đúng không?
" Sunoo ah...trước khi nhập học vào lớp 1, hè này cứ ở nhà của Haejin đi đã. Mẹ đã nói với ba mẹ nó rồi, mẹ cứ bận mãi thì không thể lo cho con tốt được. Con cứ ở nhà với Haejin, tuy ba mẹ nó không có nhà nhưng nhà nó có anh trai, có thể để mắt đến con. Có được không?"
" Thế có phiền không ạ?"
" Không đâu mà, Haejin là bạn con đó thôi"
" Dạ..."
.
Cứ như vậy, sau khi xuất viện, Kim Sunoo được sắp xếp ở bên nhà Haejin. Đương nhiên là cô bé thích lắm, vì bây giờ cả Jungwon cũng đến hẳn nhà cô bé chơi. Thật ra thì ai cũng muốn đến nhà Haejin chơi cả, vì nhà cô bé khá lớn, chơi rất thoải mái. Không những vậy, hôm nào có hứng còn được anh Jeonghan làm vài món cho ăn, ai cũng thích hết.
Nhưng thời gian cắm sào ở nhà Haejin chưa được lâu lắm thì ba đứa nhỏ rốt cuộc cũng phải tạm biệt mùa hè mà đến với lớp học. Cơ mà cũng thật may mắn vì không có ai ghét học cả, ba đứa nhỏ đều rất háo hức với trường lớp mới chứ không chút buồn bã. Không những vậy, sau khi đã vào học một thời gian, Jungwon và Sunoo luôn đến nhà Haejin để học bài chung. Học xong thì liền dắt nhau đi chơi. Ba đứa nhỏ vốn đã dính nhau nay còn dính nhau hơn nữa
Đương nhiên là một gái chơi với hai bạn nam, mọi lời nói đều đổ về Haejin. Cô bé chỉ mới mấy tuổi đầu, có những chuyện cơ bản là không hiểu. Chỉ có điều, là do người khác quá bàn ra tán vào. Những lúc như vậy, thường thì đám con gái khác sẽ khóc um lên, còn Haejin chỉ im lặng lại đánh cho đám bạn đó một trận nên hồn. Vậy mới thấy là ngược nhau thế nào, hai đứa con trai hiền khô, còn đứa con gái lại đi đánh nhau.
Mọi chuyện cứ như vậy mà bình thản trôi qua thôi. Không buồn bã, cũng không có niềm vui gì đặc biệt. Đối với ba đứa trẻ, như vậy được xem là tẻ nhạt. Cuộc sống như một vòng tuần hoàn, sáng thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học, chiều thì học bài, tối chơi một lúc lại đi ngủ. Mỗi ngày trôi qua đều thật giống nhau, tựa như mặt hồ tĩnh lặng không có lấy một chiếc lá khô rơi xuống.
Ba đứa trẻ của những ngày ấy, nhận thấy cuộc sống cứ mãi mãi bình yên như vậy đúng thật là nhàm chán. Ít nhất hãy để nó được xáo trộn một chút chứ nhỉ? Nhưng có lẽ là với tâm hồn non nớt và trái tim chỉ như mầm cây mới nhú thì không thể hiểu được những điều sâu xa. Rằng khi cuộc sống xáo trộn thì sẽ khó khăn hơn nhiều, rằng cuộc sống yên ả mới là thứ con người ta hướng đến chứ không phải bấp bênh. Song đó chỉ là suy nghĩ của người lớn, những đứa trẻ, suy cho cùng vẫn là những đứa trẻ đơn thuần mà thôi.
Hơn một năm sau, có lần ngồi chơi bãi cỏ úa, Jungwon ngắt một bông hoa dại, thuận miệng hỏi Sunoo một câu:
" Lâu rồi không gặp anh Sunghoon, nhỉ?"
Haejin chen ngang:
" Phải phải, tớ cũng thấy nhớ ảnh nữa"
Nhớ sao? Đúng là cũng rất nhớ chứ, nhưng biết khi nào mới gặp lại để nhớ? Kim Sunoo không trả lời, chỉ im lặng. Cậu bé không muốn nhắc đến quá nhiều, Park Sunghoon trong lòng Sunoo mà nói giống như một cái gì đó không thể nói thành lời, cũng không thể diễn tả bằng hành động. Là một thứ vô cùng khó tả...Kim Sunoo năm đó đã 7 tuổi, cũng không thể hiểu rõ ràng là thế nào.
_end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...