Kể từ nè năm đó...đã rất lâu rồi.
Kim Sunoo năm ấy chỉ là nhóc con mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1, bây giờ đã 12 tuổi mất. Còn về Park Sunghoon, dường như cũng không có dấu hiệu sẽ quay trở lại thăm cậu bé vào một ngày gần nhất. Đợi lâu như vậy, Sunoo cũng không còn quá nhiều kí ức. Tuy vậy nhưng nếu anh xuất hiện ở đây, cậu vẫn sẽ thấy vui lắm. Chỉ là...đó là nếu, còn đến hay không thì chịu thôi.
Năm nay Sunoo có thể gọi là lớn lớn hơn được một chút. Cậu bé cao hơn, nhưng vẫn khá ốm. Gương mặt càng lớn càng xinh đẹp, dự tính nếu ngoại hình không có gì thay đổi vào mấy năm tới thì chắc chắn cậu sẽ phân hóa thành Omega hoặc Beta. Cơ mà đó cũng không phải là điều quan trọng, phân hóa rồi sẽ có nhiều bất tiện, cứ rong chơi vào những năm trẻ con này cho sướng đã.
Mặc dù đã có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng Jungwon, Haejin và Sunoo vẫn là những người bạn tốt của nhau. Cùng nhau học cấp 1, đến cấp 2 vẫn cố gắng chuyển chung vào một lớp mà học cùng. Nhiều người cứ trêu chọc sao cô bé Haejin năng động, hoạt bát, đáng yêu như vậy không chơi cùng các bạn nữ khác, thế nhưng cô bé thấy rằng đó chẳng phải là điều đáng để bận tâm đến. Chuyện bạn bè, gặp nhau giữa cuộc sống này và có thể chơi với nhau bền lâu như vậy thì không phải dễ. Vậy nên không thể vì chút lời nói bên ngoài mà rạn nứt quan hệ vốn dĩ tốt đẹp được.
Hè năm nay cũng như những năm khác. Nhàm chán, vô vị và không có gì quá đặc biệt. Cũng là cùng nhau chơi, cùng nhau lấy xe đạp chạy vòng vòng rồi thả diều ở bãi cỏ úa. Năm nào cũng như năm nào, vốn dĩ không có gì đáng nói cả.
Song, có lẽ ông trời không muốn đám trẻ phải trải qua mùa hè năm 12 tuổi cách nhàm chán, nhất là Sunoo nên năm nay đã làm cho nó đặc biệt hơn hẳn những năm khác.
.
Sau khi cùng Jungwon lấy xe đạp chạy ra ngoài phố mua vài thứ để nấu cho bữa tối, Kim Sunoo về nhà. Không phải vì lí do gì đâu, chỉ là hôm nay Sunoo muốn ở nhà và nấu món gì đó thôi. Cậu nấu ăn còn vụng về nhưng tương đối ổn. Tất cả đều có anh trai của Haejin dạy, cậu học rất nhanh nên bây giờ đã có thể nấu được những món cơ bản rồi.
Ban đầu, khi ở nhà không có mẹ, Sunoo có chút buồn chán, nhớ mẹ nữa. Thế nhưng càng lớn càng thấy mình có thể sống tự lập và hoàn toàn không cần dựa vào người khác, Sunoo thấy cuộc sống vẫn còn đáng sống nhiều lắm. Mặc dù mẹ không ở bên cậu chăm sóc, mỗi tối chỉ về rồi sáng sớm lại đi nhưng Sunoo chưa bao giờ thấy buồn cả. Vì ở nhà, cậu đã biết chăm sóc bản thân, biết tự nấu món gì đó để ăn, biết dọn dẹp, tự học bài. Không những Sunoo cảm thấy vui vẻ, mà mẹ cậu cũng an tâm ra ngoài làm việc.
Hôm nay Sunoo về nhà có chút muộn, bây giờ đã là chiều tà. Cậu dắt xe vào sân, khóa cổng cẩn thận rồi đem mấy bọc đồ vào trong nhà. Trước khi nấu ăn, Sunoo còn đi tắm và giặt quần áo nữa, mấy chuyện này chỉ là chuyện vặt thôi. Sau khi đã xong xuôi cả, cậu bé mới bắt đầu đem nồi đem chảo ra nấu. Chỉ là mấy món như trứng chiên, rau xào với canh thôi, chứ mấy món cầu kì khác thì Sunoo chịu.
Cậu mới đập cái trứng lên chảo thì nghe tiếng bấm chuông cửa bên ngoài, liền rửa tay rồi lau đại vô áo. Nếu là mẹ thì sẽ tự mở cửa chứ nhỉ? Chắc là có khách, hoặc có ai đó đến đây chăng? Sunoo không rõ, nhưng vẫn chạy ra xem thử. Do trời tối, ngoài đường chỉ có đèn mờ mờ, Sunoo đứng trong nhà nheo nheo mắt dòm ra ngoài xem là ai. Cuối cùng chỉ thấy dáng thanh niên cao ráo đeo balo với cái vali đứng bên ngoài, cậu đứng trong nhà nói vọng ra:
" Là ai đó?"
" Ddeonu yahhhhh"
Kim Sunoo như nhận ra gì đó, liền vội vàng mang dép chạy ra. Không lẽ...
" Có phải là anh không vậy? Là anh Sunghoon có đúng không?"
Không nghe thấy tiếng trả lời nhưng Sunoo vẫn mở khóa. Lạ quái gì nữa, trên đời này nếu là người gọi cậu bằng "Ddeonu" không phải Sunghoon thì cũng là Park Sunghoon, tuyệt nhiên không có người thứ hai trên đời biết. Kim Sunoo vừa mở cổng ra, đã được chào bằng một cái ôm vô cùng chặt, chặt đến mức cậu bé không thể thở được mà chỉ có thể giãy giụa. Cơ thể cậu không phải là nhỏ bé, nhưng đối với một Alpha trưởng thành như Park Sunghoon thì đúng là chỉ bé xíu như hạt đậu, bóp một cái liền vỡ.
Mãi một lúc sau, Sunoo thấy mình sắp ngạt thở nên mới giãy đành đạch để thoát ra.
" Anh đó, đến mà im ru. B..biết..biết em..."
" Em làm sao nè? Nhớ anh hả?"
Kim Sunoo phồng má, quay sang chỗ khác:
" Ai mà thèm nhớ anh, cái đồ gì đâu, biết em đợi anh 7 năm rồi không? Nếu trí nhớ em không tốt, hẳn là sẽ quên anh đi luôn"
" Đồ nhóc con này, là do anh không thể về đây...vả lại, anh mới đi du học về, không thể có thời gian đến thăm em. Thật sự xin lỗi"
" Xin lỗi gì chứ? Ai mà thèm giận anh"
_end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...