Kim Sunoo thích tâm sự, đó là sự thật.
Sáng hôm ấy cậu bé không ra ngoài chơi mà chỉ quanh quẩn ở nhà. Thật ra Sunoo rất tò mò về điện thoại của anh. Bởi vì bé chưa bao giờ được đụng vào mấy thứ đồ điện tử đó cả, điện thoại của mẹ cũng chỉ là loại bấm nút, không có lướt lướt hiện đại như của Sunghoon. Thật thì bé cũng muốn xin mượn lắm, nhưng mà không dám mở lời.
Thế là nhân cơ hội Sunghoon vào nhà vệ sinh, bé ngay lập tức đứng dòm cái điện thoại liền. Sau khi ngó đông ngó tây và dám chắc anh đang giải quyết việc cần trong nhà vệ sinh thì Sunoo mới dám thó cái điện thoại trên bàn rồi bật nguồn. Mở màn hình khóa là ảnh chụp lúc ở phố đi bộ hôm trước, là tấm hình nhờ Jungwon bấm máy hộ vì cậu bé biết dùng điện thoại. Hình đẹp thế mà Sunghoon chưa từng cho bé xem, đúng là chẳng có chút lương tâm gì cả. Tuy hơi dỗi một xíu nhưng bé tiếp tục vuốt lên để mở khóa, thật may vì điện thoại Sunghoon không đặt mật khẩu, nếu không thì còn lâu mới mở được. Hình nền điện thoại của Sunghoon là hình vẽ chim cánh cụt rất đáng yêu. Bé không dám táy máy, chỉ dám mở ảnh trong thư viện ra xem. Sunghoon đúng là rất đẹp trai, trong này toàn là ảnh đi cafe, đi chơi với bạn bè. Có vài tấm hình chụp trên trường, chụp ở sân trượt băng và lúc nhận giải. Cứ phải nói, mắt Sunoo nhìn mấy tấm ảnh mà lấp lánh cả lên.
Thế mà bé chẳng biết anh Sunghoon của bé đứng sau lưng thấy hết không sót một hành động nào. Đợi cậu bé coi điện thoại mình chán chê, Sunghoon mới lên tiếng:
" Ui cha, hôm nay em táy máy ghê luôn"
Nghe tiếng Sunghoon, bé giật bắn mình đến nỗi rơi cả điện thoại xuống bàn. Thế là tiêu đời, làm việc không đường đường chính chính bị người ta phát hiện mất rồi. Sunoo vừa hoảng loạn, vừa lắp bắp không thành lời:
" E...em xin lỗi, sau này nhất định sẽ không tùy tiện lấy đồ của anh nữa đâu...E...em..."
Nói thêm mấy câu mà Kim Sunoo đã rưng rưng hai hàng nước mắt đến nơi. Ôi, cứ như thế này thì ai mà nỡ lòng nào có thể trách mắng đây? Ví dụ mà sau này có đứa con như thế, có cho cả cục tiền cũng không dám nói nặng với nó một câu luôn cũng nên. Kim Sunoo đáng yêu như vậy, chỉ có mắng yêu, chứ làm sao mà dám nặng lời cho được? Anh sợ thằng bé òa lên khóc rồi dỗ không được liền không dám ghẹo thêm câu nào nữa:
" Thôi nào, anh còn chưa trách em lấy một câu cơ đấy. Ddeonu khóc nhè anh sẽ đau lòng lắm nha"
" Là em sai...em không nên xem lén điện thoại của anh.."
Sunghoon vươn tay lau nhẹ khéo mắt của bé, cười nhẹ nhàng:
" Sao em không xin anh? Nếu em xin anh sẽ cho em mượn mà?"
" Em..."
" Được rồi, anh không trách em đâu cáo nhỏ. Em muốn xem gì thì anh sẽ cho em xem, điện thoại anh không có gì nhiều đâu đó"
Nghe đến đây, Sunoo lấy tay lau nước mắt, đôi mắt bắt đầu sáng rực cả lên. Hai anh em leo lên giường, Sunoo ngồi trong lòng anh vô cùng ngoan ngoãn, im lặng xem điện thoại của anh như một món đồ mới lạ. Do không biết nên cho bé xem gì nên anh chỉ tùy tiện mở hoạt hình, ai ngờ Sunoo xem một lúc đâm chán. Không biết giải quyết thế nào, anh lại tải trò chơi về cho bé. Cũng không phải là trò chơi gì quá cầu kì, chỉ là trò trang trí nhà cửa với mấy con vật nuôi thôi. Thế mà cậu bé thích mê, còn mua hẳn 2 nhân vật mới chịu, còn hớn hở khoe với anh:
" Đây là anh Sunghoon nè, anh Sunghoon có cái nón màu xanh đó. Còn đây là em, em mặc áo màu đỏ. Nhìn anh Sunghoon đẹp trai quá à"
" Sao nhà này lại có anh với em?"
" V...vì sau này em muốn ở cùng với anh. Chơi với anh Sunghoon rất vui, sau này em cũng muốn chơi cùng anh"
" Thích đến vậy sao?"
Kim Sunoo gật đầu rồi cắm cúi vào chiếc điện thoại của anh. Sau này muốn ở chung một nhà...lúc đó em và anh đều có cuộc sống riêng, chắc gì đã nhớ đến nhau mà một nhà hay hai nhà đây? Suy cho cùng, trẻ con vẫn mãi là trẻ con mà thôi. Park Sunghoon xoa lên mái tóc mềm của bé, cười tươi đến lộ cả lúm đồng tiền bên má. Hôm nay trong mắt Kim Sunoo, anh lại đẹp thêm một chút.
.
Kim Sunoo lại có thêm một sở thích mới, đó là cùng Sunghoon ra bãi cỏ sau nhà ngồi. Ở sau nhà bé có một bãi cỏ rất rộng, cỏ ở đây không có màu xanh mướt mà là màu vàng. Thế nên mọi người đều gọi là bãi cỏ úa, trên bãi cỏ úa còn có hoa dại, nhìn rất thích mắt. Trước khi Sunghoon đến đây, vào mỗi dịp hè, bé và Jungwon hay đi thả diều lắm, vui ơi là vui. Thế mà từ hôm Sunghoon về đây vui quá cái là bé quên mất đi thả diều ở bãi cỏ úa sau nhà là một việc hết sức quan trọng và không thể thiếu vào mỗi mùa hè.
Vậy nên hôm nay bé nhất định sẽ rủ anh Sunghoon đẹp trai đi thả diều, hẳn là sẽ vui lắm cho coi, bé tin chắc là vậy.
_ end chap_
![](https://img.wattpad.com/cover/334899446-288-k772382.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...