Sau khi Park Sunghoon đi rồi, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau rất thường xuyên. Cụ thể là ngày nào cũng nhắn tin chí chóe với nhau trên điện thoại. Sunghoon có bận thế nào đi nữa tối về ít nhất vẫn nhắn tin cho cậu vài câu mặc dù biết muộn như vậy bé con nhà mình đã ngủ từ đời nào mất rồi.
Kim Sunoo, Park Sunghoon dẫu cho không thể gặp mặt nhau, nhưng tình cảm ngày càng lớn. Nếu tình cảm của cậu bé 13 tuổi và anh trai 23 tuổi năm ấy chỉ là rung động nhẹ nhàng. Thì giờ đây, cậu bé ấy đã trở thành một cậu thanh niên 15 tuổi mất rồi. Dường như thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, nó cứ thầm lặng mà trôi đi. Bởi lẽ, khi những khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời đến, thời gian sẽ đi nhanh hơn gấp vạn lần.
Cậu thanh niên 15 tuổi ấy vẫn đang trong độ tuổi thanh xuân chớm nở, điều ấy thật tuyệt với những người khác. Song, với Sunoo thì không như vậy. Cậu đương nhiên phải đối mặt với rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Trước nhất đó chính là chuyện thị phi, mặc dù đã an phận hết mức có thể nhưng đủ mọi chuyện thị phi cứ lần lượt kéo đến khiến Sunoo muốn điên cả lên.
Chuyện bắt đầu từ khi cậu bị một người bạn học mà mình khá tin tưởng lấy bài tập của mình nộp cho giáo viên để lấy điểm. Kim Sunoo biết rằng không phải bài tập đó do một mình mình làm ra nhưng không thể đòi lại công bằng. Cuối cùng còn bị bạn cùng nhóm cắn ngược lại, không thể đòi lại công bằng hay bất cứ thứ gì. Ấm ức cứ dồn nén trong lòng, thỉnh thoảng cậu vẫn nói chuyện này ra ngoài cho vài người khác. Nhưng chuyện lại không như bản thân mong muốn, Kim Sunoo tin ai, người ấy lại phụ lòng tin của cậu vô điều kiện.
Có lần, Yoon Haejin cảm thấy chuyện của cậu quá rắc rối, đành phải lên tiếng:
" Sunoo ah, theo tớ nghĩ, cậu đừng tin ai nữa có được hay không? Cậu không thấy mình bị phản bội đó sao?"
" Cảm ơn Haejin, tớ hiểu rồi"
" Có chuyện gì cậu hãy nói với tớ và Jungwon, cậu biết mà, bọn tớ chưa từng phản bội cậu. Chúng ta đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ, cậu xem, làm sao họ có thể tốt như tớ và Jungwon chứ? Kim Sunoo của tớ, sau này không được đem lòng tin của mình cho người khác, càng không được giấu tớ và Jungwon bất kể chuyện gì mà cậu gặp rắc rối. Chẳng phải cậu có anh người yêu nơi xa sao? Kêu ảnh làm một đơn kiện, bọn họ đều chết hết!"
" Người yêu gì chứ..."
" Không phải bây giờ thì là sau này"
" Được được, Haejin cậu nói gì cũng đúng"
Mọi chuyện xảy ra bao gồm cả chuyện Kim Sunoo bị kéo vào thị phi đến mức bị người ta hội đồng cậu đều không hé răng nửa lời với Park Sunghoon. Tính cách Sunghoon nóng nảy như vậy, chỉ cần là việc liên quan đến cậu thì anh sẽ không giữ bình tĩnh nổi. Chính vì vậy, mọi chuyện cậu đều giấu, khi nhắn tin hay nói chuyện điện thoại cũng không lộ ra chút sơ hở nào khiến Park Sunghoon cũng không biết.
Trái với Sunoo giấu đi bao nhiêu, Yoon Haejin lại âm thầm liên lạc với anh mà kể toàn bộ không sót lấy một chi tiết nào. Park Sunghoon biết, trong lòng không yên cũng không dám hỏi thẳng Kim Sunoo. Có lần, anh đã muốn phi thẳng về Gyeonggi để gặp đám người đó mà xử một trận nhưng công việc cứ ngày càng chồng chất, không thể cứ vậy mà bỏ đi một mạch được. Đối với anh mà nói, để cậu một mình như vậy không cách nào khiến anh yên lòng nổi, song vẫn không thể làm gì.
Suốt những ngày tháng không có Park Sunghoon ở bên cạnh, mọi chuyện đều ập đến với tâm hồn non trẻ của Kim Sunoo một cách đột ngột. Cậu có cảm giác chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra là biết bao nhiêu chuyện sẽ ập đến khiến bản thân không thể xoay chuyển. Kim Sunoo từ một cậu nhóc hồn nhiên, luôn miệng nói chuyện bỗng chốc trở nên trầm mặc đến lạ kì. Yang Jungwon không ở trong hoàn cảnh của cậu, càng không thể hiểu. Yoon Haejin cố gắng giúp đến nhường nào cũng không thể giúp toàn vẹn. Bởi lẽ, mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện nhà mình chưa xong thì lo được cho ai?
Mỗi ngày mở mắt dậy, cậu phải suy nghĩ xem mình phải làm gì để đối phó với đám bạo lực học đường và khoảng nợ lớn mà hai mẹ con đang gồng gánh hằng ngày. Những chuyện này, Park Sunghoon không biết, cũng chưa từng được Yoon Haejin kể cho nghe. Lâu dần, Kim Sunoo chủ động cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản Instagram, đổi số điện thoại, Park Sunghoon tìm đến điên cũng không thấy. Anh muốn về Gyeonggi, nhưng công việc cứ ập đến, thỉnh thoảng còn đi công tác dài ngày, chuyện rời thành phố dường như chỉ có trong mơ.
Mọi chuyện được đưa đến đỉnh điểm khi mẹ Sunoo bị người ta sát hại. Cậu không rõ là vì lí do gì, nhưng nợ nần mới trả hôm trước, hôm sau liền giết người. Kẻ nhỏ nhoi như cậu thì biết làm gì? Cảnh sát đã nói với cậu, khi nào tìm ra manh mối nhất định sẽ nói cho cậu biết. Nhưng biết rồi thì sao? Giết lại ư?
Kim Sunoo nhìn đôi tay đầy vết thương do làm việc, lại nhìn bản thân trong gương. Đôi khi, chính cậu cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa.
Mẹ à...con nhớ mẹ...
Anh Sunghoon...em có vẻ đã không còn xứng với anh mất rồi...xin lỗi..
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fiksi Penggemar" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...