Park Sunghoon không nói suông.
Hôm sau, anh vẫn để bé con nhà mình đi học như bình thường nhưng lại lén theo sau quan sát. Kim Sunoo không nghĩ nhiều, cũng không để ý nên chẳng hay nguyên hôm nay anh làm cái đuôi nhỏ đi theo mình đến tận khi bản thân lọt vào khuôn viên sân trường mới thôi. Không những vậy, anh còn cố thủ ở một quán nước đối diện trường cho đến khi tan học. Nếu như hôm nay không làm cho nên chuyện, chắc chắn Park Sunghoon sẽ đổi họ ngay lập tức.
Đợi thời cơ đến, Park Sunghoon mới xuất đầu lộ diện. Cái đám nít ranh này vốn dĩ không cần phải nhiều lời, đe mấy câu là đã khiến chúng khiếp vía rồi. Nhưng dù sao thì vẫn không thể khinh địch.
Park Sunghoon xuất hiện trong bộ dạng đơn giản mà sang trọng, khiến con người ta phải lác con mắt. Đám người đó dồn Kim Sunoo chưa được bao nhiêu bước đã nhận ra mối nguy của mình. Alpha bảo vệ thứ mình muốn, cho dù có là ai thì vẫn thấy có chút áp lực đè nặng.
Vừa thấy anh, Sunoo như bắt được vàng, liền quăng xe rồi tót ra sau lưng. Cậu bây giờ chính là muốn dựa dẫm, muốn được yêu chiều bảo vệ.
" Chào cô bé, hôm nay xem ra có vẻ không phải ngày may mắn"
Nhìn Park Sunghoon sát khí như vậy, người thường nhìn còn thấy đáng sợ chứ đừng nói là người đang có tội. Con bé kia đứng trước mặt anh, có chút hoảng sợ nhưng vẫn cứng miệng lắm:
- Anh muốn gặp tôi để làm gì? Không phải chuyện của anh, đó là việc của tôi với nó.
" Em gái à, năm nay em bao nhiêu? Lớn tuổi hơn tôi sao? Mỗi người đều sinh ra một cái miệng, nếu không kìm chế được thì lấy keo dán lại đi, đừng để cái miệng ấy đem đi sủa bậy khắp nơi, chẳng ai muốn nghe đâu"
Chưa chịu buông tha, Park Sunghoon tiếp lời mình:
" Sunoo nhà tôi bảo em là công chúa nhỉ? À...mắt kính màu hồng, chả tránh nó kêu cô là công chúa kính hồng. Ôi đúng là xúc phạm quá nha, lẽ ra bạn nhỏ nhà tôi phải nên nói mấy từ hơn thế, chứ cái danh công chúa dành cho em đúng là lấn cấn không chịu được. Công chúa ấy à, vẫn còn sang lắm"
Cái giọng mỉa mai đầy cứng rắn khiến đối phương phải tái mặt là một trong những kĩ năng riêng của Sunghoon. Dẫu sao thì con bé này cũng chẳng xinh đẹp cho cam, đen đúa, thấp bé, không biết là xinh xắn ở chỗ nào mà lên giọng như vậy. Không nói đến ngoại hình, nói về nhân cách thì cũng đủ để thấy nó thối nát đến nhường nào. Hoa dại mà nghĩ mà là bông hồng, cống rãnh mà đòi thành đại dương. Park Sunghoon cho rằng đây chính là tự cao tự đại, không biết trời cao đất dày, kiêu căng ngạo mạn. Với cái tuổi này...sống tốt một chút sẽ có kết cục tốt hơn.
- Là cậu ta xúc phạm tôi trước, anh đến đây nói lí lẽ? Không phải cậu ta gây chuyện trước sao? Không chỉ tôi mà còn biết bao người khác, anh cãi cố đấy à?
" Ui chà, cô bé, đừng đối với tôi nữa. Tôi vẫn còn giữ tin nhắn mà em gái đây nhắn với bạn nhỏ nhà tôi. Để mà xem, cố ý hạ nhục, bạo lực ngôn từ, cứ đợi đến ngày nhận đơn kiện đi"
Nhận thấy mình không thể đấu lại với người như Park Sunghoon, con bé tuy không mất đi khí thế nhưng vẫn muốn cãi đến cùng:
- Nhân cách nó như vậy, tôi chịu không nổi liền mắng mấy câu, có gì sai?
" Mắng mấy câu mà đem chuyện cả nhà ra mắng à? Cô bé này đúng là cứng họng thật nha, có phải là mất đi kĩ năng nghe hiểu không?"
- Anh còn phải xem cậu ta thế nào.
" Ngược lại em cũng nên xem em sống thế nào mà bị người ta ghét đến vậy. Em sống tệ mới cảm thấy ai nói kháy cũng đều nhắm vào mình"
- Không nói với anh.
Nói xong câu đó con bé cũng khó chịu chạy đi mất. Hẳn là trong lòng thấy tức tối lắm mà không thể làm gì. Mấy đứa bạo lực học đường nó nghĩ ở trường nó muốn làm gì thì làm nhưng đụng đến người lớn hay người có chức có quyền thì lại rất sợ. Sunghoon biết rằng chuyện này nói với giáo viên cũng chẳng có ích gì, cứ tự tay giải quyết sẽ ổn thỏa hơn.
Sau này vẫn có thể còn nhiều lời bàn tán, nhưng chắc chắn vẫn sẽ nể nang Kim Sunoo có người đứng ra bảo vệ mà không dám làm lớn chuyện.
Chiều hôm nay, hai anh em lại về nhà.
Suốt từ lúc đi bên nhau, không ai nói lời nào cả. Kim Sunoo muốn nói, nhưng lại thấy nghèn nghẹn không thể nói được. Chuyện này cậu cũng chẳng vô tội, Sunghoon giải quyết thế này là quá êm đẹp, không còn lời gì để nói nữa. Chần chừ mãi, cậu mới nói được mấy tiếng rè rè:
" Em...cảm ơn anh"
" Cảm ơn gì chứ? Lẽ ra phải làm lớn hơn để chúng sợ, anh là vì em mới giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Sau này có đụng thì đụng khéo, mai mốt em còn gặp nhiều người hơn thế nữa, nhất định phải biết cách đối phó"
" Dạ, em nhớ rồi"
Sunoo dừng lại một chút vì họng nghẹn đắng không phát ra tiếng. Cuối cùng không kìm được mà òa lên khóc, nói ra được vài chữ khó nghe:
" Anh Sunghoon...em ..em xin lỗi, là em không tốt"
" Em có gì mà không tốt? Cho dù em có thế nào, vẫn là người anh muốn lấy trong tương lai! Đừng lo, sau này em khéo léo một chút là được, chẳng ai cấm em nói thật về người khác cả, vốn dĩ họ đã xấu rồi mà"
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...