22.Thật ra, tâm ý của em là dành cho anh

342 44 1
                                    

Park Sunghoon là chúa lì.

Anh ở nhà cậu đến tận khi qua hè vẫn chưa buồn về. Chính vì không về, mẹ Sunoo càng tin tưởng giao phó con mình cho anh. Thôi cũng được, đây là chuyện đặc biệt tốt, thiếu điều anh chẳng thể vác bé con của mình đem về Seoul nuôi thôi.

Ở đây hoài chai mặt, người ta còn tưởng nhà Sunoo mọc đâu ra một người đẹp trai ngời ngời lại ôn nhu hiểu chuyện. Người ta còn đồn sau này cô Hwang chắc chắn có con rể họ Park, tiếng lành đồn xa, Park Sunghoon thích còn không hết chứ đừng nói là dập tắt tin đồn. Chỉ có Sunoo thôi, chắc cậu còn nhỏ nên nghe mấy cái này thấy ngại. Mỗi lần có người ghẹo là mặt mũi đỏ bừng, chối bay chối biến rồi chạy vụt đi mất. Riếc rồi người ta chỉ dám nói với Sunghoon, một lời cũng không động bé con của anh nữa vì sợ cậu giận.

Không những vậy, từ ngày tiếp xúc với mạng xã hội, Kim Sunoo bỗng dưng trở thành hot Instagram lúc nào không hay. Cậu chỉ thường xuyên chụp ảnh đăng lên, không ngờ lại được nhiều người chú ý, bài viết nào cũng rất nhiều lượt tương tác. Kim Sunoo nhỏ thật, nhưng gương mặt của cậu đúng là không phải chuyện đùa. Càng lớn càng đẹp, càng khiến ai đó muốn thương thương.

Park Sunghoon nhiều lần vì muốn giấu cậu làm của riêng mà không cho đăng ảnh nữa, thế nhưng được vài ngày thì lại tiếp tục. Selca với Sunoo mà nói đã được gọi là đam mê.

.

Kể từ ngày tựu trường, hôm nào Sunghoon cũng chở cậu đi học.

Không phải vì Sunoo không thể tự mình đi đâu, trước giờ cậu vẫn tự đạp xe đi một mình nhưng khi được anh đưa ra lời đề nghị đó thì liền đồng ý. Đôi khi, Kim Sunoo không hiểu rằng mình rốt cuộc có tình cảm gì đặc biệt với người này hay không. Cậu còn quá nhỏ, có lẽ vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, nên đã yêu lúc nào cũng không hay... Vậy là yêu đó sao? Kim Sunoo thật sự vẫn không hiểu.

Ngày nào anh cũng đèo cậu đi học bằng xe đạp, mỗi lần đến cổng đón đều mặc đồ rất lịch sự. Giống như tổng tài trong truyền thuyết chạy xe đạp đến đón người yêu vậy. Mỗi khi dừng xe trước trường, người ta cứ nhìn anh hoài, nhất là mấy nữ sinh khối trên không ngừng bàn tán. Nhưng ai ngại thì ngại, Sunghoon không ngại, đi đón bé con nhất định phải ăn mặc chỉnh tề.

" Anh đừng mặc đồ tây đón em nữa"

" Sao thế?"

" Ô dề quá, người ta cứ nói em với anh yêu nhau"

" Thế cũng được"

Kim Sunoo ngồi sau xe, đánh vào vai anh: "Được cái đầu anh, anh lớn như vậy lại làm người yêu em, ngại chết"

" Anh không ngại"

" Em ngại, em đi học em ngại lắm"

" Kệ người ta, quan trọng là em có muốn hay không thôi"

Cũng phải...nếu cậu muốn thì sao mà chẳng được, quan trọng là bản thân mình muốn gì thôi. Kim Sunoo không nói nữa, im lặng ngồi sau lưng anh, trong đầu nghĩ biết bao nhiêu chuyện. Yêu đương dẫu sao cũng không phải chuyện xấu, nhất là với Park Sunghoon thì càng không. Anh là người lớn, còn chịu nghiêm túc với tên nhóc mười mấy tuổi thì đúng là chẳng phải chuyện đùa. Ôi...chẳng biết nên làm sao cả.

" Sao em không nói gì nữa?"

" Thì...em đang suy nghĩ, anh lo lái xe đi"

" Anh có bằng lái rồi em không phải lo"

" Ò..."

Sợ cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, Sunghoon tiếp tục bắt chuyện:

" Em có muốn ăn gì không?"

" Phú ông bao nuôi em à?"

" Luôn luôn là vậy"

" Có cái đầu anh, mua đại gì đó về rồi nấu cho em ăn đi"

" Tuân lệnh ông chủ"

Kim Sunoo ngồi ngoài sau cười khúc khích, nhận ra cứ mãi mãi như thế này cũng không tệ.

.

Chuyện Kim Sunoo mỗi ngày đều có một anh đẹp trai đưa rước đi học ai cũng biết. Những lời đùa giỡn vô hại bỗng chốc trở thành những câu đùa quá trớn. Cả ngày, cậu đều nghe những lời không hay về mối quan hệ hoàn toàn trong sạch của mình. Nào là còn nhỏ đã biết đu bám người có tiền thì tương lai chẳng ra sao, rồi dùng chút sự nổi tiếng của mình trên mạng để câu dẫn anh,...Nghe nhiều như vậy, quả thực là không thể chịu nổi.

Không chỉ dừng ở đó, những người vốn ganh ghét, đố kị với cậu trong lớp liền như diều gặp gió, tung biết bao nhiêu tin đồn thất thiệt ra các lớp khác. Bấy nhiêu đó, đúng thật là ngoài tầm kiểm soát, Kim Sunoo muốn cản cũng không được, muốn phản biện cũng không xong. Bọn họ ghét cậu chỉ vì cậu được lòng giáo viên, được giao nhiều trọng trách quan trọng, lại học giỏi và có vẻ ngoài ưa nhìn. Kim Sunoo không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào mà rơi vào tầm ngắm của nhiều đối tượng như vậy. Mọi chuyện ngày một tệ, và Kim Sunoo chọn cách im lặng và nhẫn nhịn....

Hôm đó, sau khi trở về nhà, cậu nhỏ giọng:

" Anh...ngày mai đừng đưa em đi học nữa, không cần đâu"

Park Sunghoon đang mở cổng, nghe cậu nói vậy liền buông ổ khóa xuống, quay sang đáp:

" Tại sao vậy? Do anh chạy xe ẩu sao?"

" Không phải, là em không thích nữa"

" Đ...được rồi, vậy mai anh sẽ không đón em nữa"

Quyết định nhanh gọn, Sunghoon mở cổng vào nhà, trong lòng vẫn rối bời. Đợi cậu đi đến cầu thang, anh khó khăn lắm mới có thể mở miệng:

" Anh đã làm gì khiến em giận? Hay em đang gặp rắc rối?"

Kim Sunoo quay lại cười với anh, một nụ cười méo mó, gượng gạo:

" Em không sao, anh đừng nghĩ nhiều"

_end chap _

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ