44. Anh muốn tìm lại mùa hạ

264 36 1
                                    

Lại là một buổi sáng đẹp trời Sunghoon bị dựng đầu dậy vào 6h sáng. Nhưng không phải là vội đi sớm, mà là để chọn quần áo giúp cậu. Sunoo đem hết cái áo này đến cái quần khác ra, toàn là đồ mới hôm trước mua nhưng cậu lại chẳng biết chọn bộ nào cả. Park Sunghoon buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở vừa ngủ vừa chọn cho cậu.

" Em cứ mặc đại đi mà, không sao đâu"

" Đại gì mà đại. Anh không cần nhưng em cần, giờ không biết mặc sơ mi hay cái gì nữa"

" Em mặc như thường ngày ấy, đáng yêu một chút"

" Mẹ anh thích đáng yêu à?"

" Ừ...chắc vậy"

" Cảm ơn chồng iu"

Nghe câu này xong Sunghoon tỉnh ngủ liền, anh muốn cậu nói lại đó nhưng chưa kịp bắt lại Sunoo đã chạy đi thay đồ mất tiêu. Con cáo nhỏ này...lúc nào cũng khiến người ta thấy vui lòng. Kim Sunoo chọn cho mình áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len chui đầu màu nâu và quần jeans dài. Nhìn là đã thấy đáng yêu, thế này mà chạy lung tung ngoài đường chắn chắn sẽ bị bắt đi mất.

.

Nhà ba mẹ  Sunghoon là một ngôi nhà vừa tầm, cũng chỉ lớn ngang với ngôi nhà hiện tại mà anh mua thôi. Nói chung cũng không phải loại bề thế gì khiến người ta phải sợ đến ngất xỉu, Kim Sunoo an tâm thêm 3 phần nữa.

Ngôi nhà có một khoảng sân trước trồng hoa, đặt một cái xích đu trắng với một bể cá koi. Bể cá không lớn nhưng lại nhiều cá cực kì, cậu tò mò nhìn xuống thấy con nào con nấy cũng mập mạp. Ôi trời, mấy con này đem chiên là hết ý luôn ấy chứ. Nhưng thôi, bây giờ phải vượt qua ải khó thì mới ra chơi với mấy con cá được.

Bước vào trong, Sunoo vẫn còn ngại lắm, cứ đi sau lưng Sunghoon mãi thôi.

" Con chào hai bác con mới đến"

Sunghoon thấy cậu hơi run, nói đỡ cho một câu:

" Mẹ không được ăn hiếp ẻm đâu nha, người ta là con dâu tương lai của mẹ đó, mẹ mà dọa sợ em ấy chạy mất thì con ế suốt đời cho xem"

Dường như bà chẳng để ý đến lời Sunghoon nói cho lắm, liền lập tức đứng dậy nắm lấy tay Sunoo. Lúc ấy, tim cậu còn muốn rớt ra ngoài vì sợ, ai ngờ bà chẳng nói câu nào đau lòng, còn rất dễ nghe:

" Bé con này đáng yêu quá! Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

" D...dạ con tên Kim Sunoo, con năm nay 19, con ở Gyeonggi lên đây được mấy tháng rồi ạ"

Mẹ của Sunghoon rất đẹp, thật sự rất đẹp luôn. Chắc đó là lí do Park Sunghoon vô cùng đẹp trai, vì mẹ anh cũng thế. Không những vậy còn nhìn rất trẻ nữa, da lại đẹp lung linh. Sunoo cũng muốn da đẹp như thế. Bà Park nghe xuất xứ của cậu xong liền ngờ ngợ ra, cuối cùng mới nhớ ra rồi reo lên:

" Có phải con mẹ Hwang đó không? Lớn thế này rồi sao? Cái mặt này đúng là không thể  lẫn đi đâu được"

Park Sunghoon giống như bị bỏ quên, mẹ anh có vẻ muốn nói chuyện với cậu nên dắt cậu lại ghế, hỏi tới hỏi lui cho ra lẽ. Còn với Sunoo, cái này y như kiểm tra miệng hồi đi học.

" Mẹ con có khỏe không?"

" À...mẹ con mất mấy năm trước rồi ạ"

Bà Park nhận ra mình lỡ lời, liền xoa đầu cậu an ủi:

" Thôi không sao đâu...sống chết có số, con chỉ cần vui vẻ là mẹ con vui rồi. Thế con lên đây đi học hay đi làm?"

" Dạ con đi làm"

" Cơ mà...hai đứa quen nhau thật đó à? Hồi đó bác chỉ gửi nó về đó đúng một lần thôi đó"

" Bác gửi một lần, mấy năm sau ảnh học xong có đến thêm lần nữa"

" Vậy con quen nó lâu chưa?"

" Chính thức thì khoảng mấy tháng thôi ạ, còn nói về có cảm tình...chắc là hồi con đang học cấp 2"

" Bảo sao nó không thèm kiếm người yêu, ra là nó đợi con sao?"

Sunoo gật đầu răm rắp. Mọi chuyện xem ra ổn thỏa, không có gì đáng ngại cả, thế là ổn lắm rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, qua ải của mẹ anh là thấy cuộc đời màu hồng. Mà quả thật, chuyến này thuận lợi ngoài tưởng tượng, mẹ của Sunghoon quá đáng yêu rồi đi. Không những vậy, bà còn khen quà của cậu rất hợp gu bà khiến cậu thích ơi là thích. Chỉ có điều hôm nay ông Park không có nhà nên không thể chấm điểm cậu, chứ bà là bà cho Sunoo 1000 điểm luôn. 

Thật ra, Sunoo rất vừa mắt người lớn, vừa có vẻ ngoài lại vừa giỏi giang lễ phép. Người lớn nào mà chẳng yêu cho đươc. Về đối tượng này, mẹ Sunghoon chính thức cho cậu qua ải thành công. Mà không chỉ có vậy, suốt buổi ở đây, hai người cứ rù rì tâm sự hoài, làm hại Sunghoon phải ra sân chơi một mình với đám cá koi. Bây giờ anh cũng không biết mình có phải con ruột hay không nữa, trong giờ cơm mẹ anh còn nói với Sunoo cái gì mà không ăn được cứ bỏ qua chén của anh đi. Cứ cái đà này mà cưới thật, chắc Sunghoon tàn hình trong chính căn nhà của mình.

Cả hai ở lại chơi đến gần tối mới về, mẹ anh còn dặn dò kĩ là phải làm đám cưới thật sớm vì đứa con trai đầu gỗ của bà sắp già đến nơi rồi. Người như cậu mà để thả lung tung thì người khác sẽ cướp đi ngay trong tầm tay.

Cũng ngay tối hôm đó, Sunoo mở lời với anh:

" Anh, chúng ta cưới xong, cùng nhau về Gyeonggi chơi nha"

" Em muốn đi đâu cũng được, anh cũng muốn về đó...để tìm lại mùa hạ"

_end chap_

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ