" Anh phơi xong chưa?"
" Đương nhiên rồi, anh là Alpha mà, cái gì anh cũng làm được. Cho em kiểm tra luôn"
" Thấy mà ghê, không kiểm tra cũng biết là anh phơi chẳng ra gì. Em đang thắc mắc trước kia anh sinh tồn thế nào nữa. Nấu ăn thì anh biết nấu cháo, luộc rau, luộc trứng, chiên trứng, nấu canh lúc mặn lúc nhạt, thịt kho thì mù tịt, thảm lau chân chắc nửa năm giặt một lần,...Anh Park Alpha có thể cho tôi bí quyết sinh tồn của anh không?"
Ừ nhỉ, bây giờ Sunghoon mới nhận ra từ khi mình ở riêng đã sinh tồn như thế rồi. Mà cũng không thể phủ nhận 2 tháng trở lại đây cái nhà này sạch bóng, tươm tất, ngay ngắn, đâu ra đấy. Không hổ là Omega, mấy thứ này đúng là giỏi bẩm sinh. Alpha như anh, đúng là không sánh được.
" Thôi nào, chúng ta ăn cơm đi, đừng nói nữa được không? Dù sao sau này chúng ta cũng ở chung, có em chăm sóc anh không lo nữa"
" Ai chăm anh mà đòi...đừng dụ em"
" Em ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói"
Sunoo nghe anh nói vậy cũng ngồi xuống, hình như là chuyện quan trọng nên mới như vậy. Chứ trước giờ nếu có gì muốn nói thì anh đã nói thẳng ra rồi. Cậu ngồi xuống bàn liền gắp thức ăn, hôm nay làm việc nhà xong thấy đói bụng, vừa nghe vừa ăn cũng được.
" Mấy hôm nữa, em cùng anh về ra mắt gia đình đi"
Câu nói vừa dứt, Sunoo đã sặc cơm. Gì mà ra mắt, mới chính thức yêu nhau có 2 tháng mà ra mắt. Người ta yêu 2 năm chưa chắc đã đem về cho gia đình xem mặt nữa là.
" Anh có thấy vội quá không? Mình mới quen nhau có 2 tháng, anh còn chưa tỏ tình em chính thức"
" Lời hẹn hèn năm đó vốn dĩ đã là lời tỏ tình rồi, chẳng qua em không biết thôi"
Sunoo bĩu môi rồi ăn tiếp. Tuy không nói gì nhưng cậu thật sự rất lo lắng, đây là chuyện ra mắt chứ chẳng đùa. Mọi chuyện ở Seoul cứ như một giấc mơ vậy, vừa đẹp lại nên thơ biết bao. Cậu cũng không biết liệu gia đình anh có chấp nhận một người như mình không, xét về vật chất thì đương nhiên là không xứng. Sunoo cậu sợ rằng mình không thể với tới anh, càng sợ mình không vừa mắt bố mẹ Sunghoon.
Cậu giấu cảm xúc giỏi, nhưng chẳng thể giấu được Sunghoon. Kể từ khi báo việc đi xem mắt, cả ngày cậu cứ lo lắng bồn chồn, người cứ như trên mây. Kể ra thì ba mẹ anh cũng không khó khăn đến thế. Đã lớn như vậy, hai người họ còn mong Sunghoon lấy đại ai đó cho xong, còn chuyện gia cảnh cũng không đặt nặng. Từ trước đến giờ, gia đình cũng không bắt anh phải lấy một người giàu có, chỉ cần chân thành là đủ.
Biết là biết, nhưng Sunghoon vẫn muốn gọi một tiếng cho mẹ. Nhân thời gian không có Sunoo ở đây, anh đã gọi điện thoại cho mẹ. Hình như lâu rồi không gọi thì phải...
" Alo mẹ ạ"
/Vẫn còn nhớ gọi cho thân già này đó hả thằng trời đánh?/
" Kìa mẹ, con gọi cho mẹ là có tin vui, đảm bảo không lừa mẹ để trốn xem mắt"
/ Chuyện gì?/
" Tuần sau con dẫn người yêu về ra mắt mẹ, mẹ chọn ngày đi"
Bà Park nghe không rõ, cũng ậm ừ cho qua. Một hồi ngẫm lại mới bật dậy hỏi:
/ Cái gì người yêu? Con có người yêu?/
" Đương nhiên rồi, tại con đẹp giống mẹ, ai nhìn cũng mê. Vậy mẹ chọn ngày đi rồi con dắt em ấy về"
/ Hôm nay, dắt về hôm nay/
" Không được, ít nhất cũng phải ngày mai. Mẹ hấp tấp như vậy nhất định sẽ làm người yêu con sợ, sợ rồi sẽ chạy mất dép cho xem"
/ Vậy cuối tuần. Chốt đi, mẹ không thích đợi lâu/
" Ok, cuối tuần con về, mẹ nhớ nấu đồ ăn ngon cho con"
Nói xong Sunghoon tắt máy, trong lòng vẫn còn hạnh phúc. Nếu cứ cái đà này tiến tới, ngày hốt em về nhà là không xa, thậm chí là ngay trước mắt. Park Sunghoon cầm điện thoại trong tay, nghĩ đến viễn cảnh ra mắt hạnh phúc, không kìm nổi mà gục đầu xuống bàn cười khúc khích.
Sunoo đi ra ngoài mua đồ uống, vừa về đã thấy Sunghoon dở dở điên điên, cậu nhìn anh bằng ánh mắt cực kì phán xét rồi buông một câu đau lòng:
" Bị điên hả? Ai mới làm gì anh mà anh giống mới trốn viện ra vậy?"
" Em suốt ngày cứ vậy, anh mới gọi cho mẹ"
Sunoo không mấy quan tâm, con trai gọi điện cho mẹ là bình thường, thậm chí là tốt. Nhiều khi cậu muốn gọi còn không được đây...
" Ò, anh vậy là tốt, đáng khen. Thế mẹ anh gọi anh về ăn cơm hả?"
" Đúng rồi, bảo anh về ra mắt người yêu luôn"
" Vậy đi đi, hình như cũng không phải việc của em"
Nghĩ đi nghĩ lại thấy sai sai, Sunoo ngay hỏi lại:
" Mà khoan...em là người yêu anh mà, ra mắt gia đình anh? Em sao?"
Sunghoon gật đầu: " Không em thì ai, mẹ kêu cuối tuần về, vừa hay ngày mốt là chủ nhật, chiều mốt anh dắt em về"
Đến đây, cậu có vẻ chần chừ. Sunoo không tự tin vào bản thân mình cho lắm, nhất là đứng trước mặt người lớn. Cậu rất dễ bị bối rối, đằng này còn là ba mẹ Sunghoon, sợ hơn gấp mấy lần. Không biết gia đình này có dễ không nữa, nếu dễ thì tốt, còn khó thì...xem như là xui xẻo.
Kim Sunoo sợ gặp người lớn nhất trên đời.
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...