Thế là theo đúng như lời hứa, hôm sau Sunghoon dắt bé đi chơi thật. Lần này chỉ có một lớn một nhỏ đi dạo phố cùng nhau, nhưng chỉ thế là đã rất vui rồi. Lần này, Sunghoon mua tặng bé một con cáo bông, nhìn hai đứa giống nhau như đúc vậy, đáng yêu muốn xỉu luôn. Ngược lại, bé Sunoo chọn cho anh một con chim cánh cụt màu xanh.
" Em thấy anh giống cánh cụt, vì cánh cụt ở nơi lạnh giá, chắc nó sẽ biết trượt băng, giống hệt anh luôn"
" Ừ, anh nghĩ là nó sẽ biết trượt băng giống anh"
" Sau này, em lớn rồi có thể xem anh trượt băng không ạ? Em sẽ mua vé ngồi hàng đầu"
Câu này, Sunghoon vẫn chưa biết sẽ trả lời thế nào. Anh không dám chắc bản thân có thể theo đuổi bộ môn này đến năm nào, chỉ là...anh cũng muốn có một ngày sẽ diễn trước mặt bé con này cho nó xem. Thì thôi, chuyện tương lai còn dài, đến đâu thì đến, cũng không thể lời một lời hai mà làm được.
" Được rồi, nếu anh có cơ hội"
.
Những ngày cuối cùng trước khi về Seoul, hai anh em dính nhau như thể được dán keo 502 lên người vậy. Cho đến bây giờ, anh mới thấy là bé Sunoo dính người đến nhường nào. Cả ngày đều làm cái đuôi nhỏ của anh, làm gì cũng thấy mặt thằng bé bám theo. Đến nỗi vào nhà vệ sinh thì thằng bé cũng đứng ngoài cửa túc trực. Hệt như nếu buông ra thì anh sẽ về ngay lập tức vậy, Kim Sunoo còn nhỏ, chỉ có thể nghĩ đơn giản vậy mà thôi.
Đối với tâm trí non nớt của Kim Sunoo, bé thấy rằng, nếu chỉ cần buông ra một chốc thì Park Sunghoon liền có thể chạy mất về Seoul. Thế nên bé mới nhất định bám riếc không buông là như vậy, bé sợ lắm...sợ cái lúc anh Sunghoon đi mất tiêu.
" Em cứ bám như vậy thì sao mà anh có thể về đây hả?"
" Không cho anh về đâu, anh liệu hồn mà dám thoát"
" Bé ngoan, anh còn phải về để tiếp tục học, không thể ở đây với em mãi được. Anh sẽ quay lại đây mà, có bỏ rơi em đâu chứ?"
Nghe Park Sunghoon dỗ ngọt, bé cũng gật đầu nghe theo. Anh cũng không muốn rời khỏi chốn bình yên này, tất cả ở Seoul đều quá bộn bề, ở đây cản thấy vui vẻ hơn nhiều. Nhưng biết sao đây? Mọi sự đã được an bài từ trước, vả lại năm nay Sunghoon cũng chỉ là một Alpha mới phân hóa 15 tuổi, có muốn làm gì thì cũng không thể. Vậy nên chỉ có thể đợi thời gian trôi đi. Chỉ mong đến lúc đó vẫn có thể gặp nhau, bé con.
Không để anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình quá lâu, bé con kéo kéo vạt áo anh, hỏi nhỏ:
" Thế...anh tính khi nào sẽ quay lại đây? Năm sau ạ?"
" Không biết nữa, nếu năm sau anh có thời gian thì mới đến đây chơi cùng em. Nếu không thì...anh không biết"
Chuyện thời gian mơ hồ như vậy, không thể không khiến Kim Sunoo cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cậu bé không nói ra, chỉ gật đầu rồi quay bước rời đi. Cho đến tận bây giờ, nó mới thật sự thấy chia tay buồn đến mức nào. Năm ngoái, nó chỉ mới thấy ba mẹ mình cãi nhau ầm ĩ, đồ đạc trong nhà vỡ tan, thế là ba mẹ nó chia tay nhau từ đó. Lúc đó, nó chỉ không thích sự chia tay, bây giờ, nó không chỉ ghét mà còn thấy sợ. Chỉ mấy ngày nữa thôi, nó sẽ không được cùng anh Sunghoon ngủ chung một giường, cũng không có người trò chuyện, và nó sẽ tiếp tục cô độc ở trong cái nhà này như trước đó. Bỗng nhiên nó cảm thấy sợ hãi đến lạ thường. Nó không cần mẹ nó phải ôm ấp nó vào lòng như Yang Jungwon, cũng không nhất thiết phải có một người anh trai ngọt ngào với vẻ ngoài xuất chúng như Haejin. Nó chỉ đơn giản muốn có người để trò chuyện như cách nó đã làm với Sunghoon trong suốt một tháng vừa rồi.
Thế rồi...tay nó vừa cầm cây chổi, mà nước mắt nó cứ rơi không cách nào kìm được. Tay nó vẫn quét sân mặc dù chẳng có cái lá nào, nó muốn quét, quét bay cái nỗi sợ chia tay ấy đi. Vậy mà nó không làm được, nó đau khổ nhận ra, cho dù nó 5 tuổi đi chăng nữa thì nó vẫn có thể bị nỗi buồn cuốn lấy.
Park Sunghoon đứng ở trong nhà nhìn ra, trái tim như bị bóp nghẹt đến khó thở. Đó là đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi đó ư? Cảm xúc, tâm tư của nó có thể ngang bằng một người trưởng thành, thậm chí là hơn thế nữa. Kim Sunoo...trong mắt Sunghoon mãi mãi là một đứa trẻ già đời, không phải vì lời nói, hành động, mà còn là trong suy nghĩ.
Cứ như thế này...làm sao có thể rời đi đây?
Thực chất, Park Sunghoon đã từng có những năm tháng vô cảm. Anh có cảm giác trái tim của mình bị khô héo tựa một mầm cây mới nhú mà không được chăm sóc. Đúng là điều kiện nhà Sunghoon tốt thật, anh cái gì cũng tốt, tốt từ trong ra ngoài, không thể tìm được khuyết điểm. Ấy vậy mà ở ngay đây, vô tình, một dòng nước mát đã tưới cho trái tim ấy sống dậy một lần nữa. Đối với anh mà nói, một tháng vừa qua không chỉ là trải nghiệm tuyệt đẹp mà nó như một cơn mộng.
Trong giấc mộng ấy, Park Sunghoon tìm thấy lại chính mình, tìm thấy một chân lí sống. Và hơn hết, anh tìm thấy một người để yêu thương.
_end chap _
![](https://img.wattpad.com/cover/334899446-288-k772382.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...