31. Người giữ kí ức

384 44 2
                                    

Sáng hôm sau, Kim Sunoo mơ màng tỉnh giấc trong một căn phòng lạ. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, nhận ra mình chưa đến đây lần nào. Bất giác, đưa mắt qua đầu giường, Sunoo mới phát hiện vài khung ảnh. Nhìn lướt ngang có chút quen mắt, không kìm được tò mò nên cậu cầm lên xem. Là ảnh khi chụp ở Gyeonggi...

Kim Sunoo chết lặng vài giây, những tấm ảnh này vậy mà vẫn còn sao? Hai mùa hè Park Sunghoon đến nhà cậu, tấm hình nào cũng đều xuất hiện trong căn phòng này. Như thể đó là một kí ức khó quên, một phần tươi đẹp trong cuộc đời mà bao lâu nay anh vẫn cố gắng níu giữ và tìm cậu ở nơi quê nhà. Cho đến tận lúc này, Sunoo mới nhận ra điều tốt mình làm cho anh chẳng có bao nhiêu.

Đang mân mê mấy khung hình, cánh cửa mở ra làm cậu có chút giật mình. Trước mặt cậu là một "anh Sunghoon" với áo cổ tròn tay dài màu trắng kem cộng thêm với quần tây đen. Đối với cậu mà nói, người này càng ngày càng ốm, không còn thấy khỏe như lúc trước. Hay đó là do người ta mặc áo rộng đó thôi? Park Sunghoon là Alpha nhưng vẻ bề ngoài lại có chút thanh thoát, ôn nhu, không nhiễm bụi trần. Nếu làm diễn viên thì chắc chắn có thể vào vai tiên nhân, không chỉ ngầu mà còn có tiên khí ngút ngàn. Cậu mải ngắm anh, lại vẩn vơ với những suy nghĩ quái lạ của mình, Park Sunghoon kêu cậu mấy tiếng cậu mới hoàn hồn về.

" Em ngã đến ngốc rồi? Mau đưa chân anh xem xem thế nào?"

Kim Sunoo nghe lời anh răm rắp, liền chìa chân ra cho anh xem. Tổng thể thì vẫn ổn, nhưng mắt cá chân trái sưng vù lên, nhìn đến là sợ, đụng vào thì đau muốn khóc. Bộ dạng này, nếu không nằm liệt thì cũng uổng.

" Lần sau em mà không cẩn thận, anh sẽ ăn thịt em"

" Anh mà dám?"_ bĩu môi

" Đương nhiên là dám, hôm nay bắt em được rồi, em có đòi chết anh cũng không thả. Ngồi đó đợi đi"

Không hiểu sao mà lần này Sunoo ngoan đến thế, người này nói gì cậu cũng nghe, vâng lời như đám con nít nghe lời mẹ. Thế là cậu ngồi trên giường đợi, ngồi một hồi, nhìn xuống bộ quần áo mới thấy kì kì. Hôm qua rõ ràng mặc đồ khác, ấy vậy mà bây giờ lại mặc cái khác...không những vậy quần áo này còn đầy mùi tin tức tố. Như vậy là...?

Đợi Park Sunghoon vừa ló đầu ra, cậu đã cầm chiếc dép ném vào người anh, xém chút nữa thì rơi mất tô cháo trên tay. Sunghoon được một phen hoảng hồn.

" Không có giỡn à nha"

" Hôm qua anh thay đồ cho em đúng không? Ai cho anh tự tiên như vậy?"

" Thì...thay cho vợ tương lai đâu có sai"

Cái bản mặt cáo già tỏ vẻ cừu non của Sunghoon đúng là giả tạo hết chỗ nói. Lúc trước mở miệng một tiếng "người yêu tương lai", giờ lại đến "vợ tương lai". Giỏi thì đánh dấu luôn đi, cứ nói cái mỏ để làm gì chứ? Vô dụng vô dụng.

" Em với anh có quan hệ gì đâu mà anh làm vậy, em sẽ báo chính quyền bắt anh"

" Hay là vầy đi, để anh đánh dấu em là mình có quan hệ rồi"

" Đánh cái đầu anh, em đẹp trai chứ không có dễ dãi"

" Được, nếu đẹp trai thì ăn hết cái này"

Nhìn tô cháo nóng bên cạnh đầy thịt, đúng là khiến người ta động lòng thật. Thêm việc hôm qua đến hôm nay mới có cái bỏ bụng khiến cho con người ta nhìn đồ ăn bằng con mắt khác. Không phải con nít khó chiều, Kim Sunoo ăn nhanh lắm, lại còn rất ngon miệng. Cậu cũng có phần thắc mắc không biết do đói hay do tên ranh ma này nấu ngon thật hay không mà ăn rất hợp khẩu vị.

Bản thân Sunghoon nấu ăn không tệ vì anh sống một mình, nếu không biết nấu thì chỉ có nước cạp đất nhai nên nhất định là biết nấu. Nhưng nấu cho người khác ăn thì chưa, nhất là người đầu tiên ăn đồ ăn của anh càng khiến anh vui hơn vạn lần. Ngày nào cũng vậy thì thật là tốt.

" Hôm nay anh không đi làm?"

" Không đi, anh bận chăm cho người yêu bé nhỏ đi lạc mất rồi"

" Phiền anh chắc?"

" Đương nhiên rồi, anh thích nhất là được em làm phiền. Hôm nay em đã ở nhà anh rồi, sau này cũng có thể xem là nhà của em, không cần vất vả nữa"

" Sao...anh biết?"

" Cái gì về em anh cũng biết, đó là bí mật"

Bỗng chốc được quan tâm, chăm sóc như vậy, cậu thấy mình không chịu nổi nữa rồi. Ngay từ ban đầu, tức là khi chạm mặt nhau ở sân trượt băng đã vậy. Khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, lúc đó, Sunoo mới thấy chuyến đi Seoul này quả thực là không uống phí. Giống như có một sợi tơ tình kéo hai đứa lại gần nhau, dẫu cho có chạy xa đến đâu, có muốn cắt nó đi cũng không cách nào đứt làm đôi được. Hóa ra, ngay từ ban đầu, sợi tơ tình đã sắp đặt tất cả, để cho đôi bên gặp nhau. Năm nay ai cũng lớn rồi, nhất là Park Sunghoon, sắp già rồi ấy chứ. Vậy mà vẫn cứ cố chấp với cậu, không chịu tìm cho mình một Omega bầu bạn.

Park Sunghoon là hiện thân của cái cố chấp, nếu không vô tình tìm được cậu, nếu có thể, cả đời này anh cũng không cần có bạn đời.

_end chap _

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ