Sáng dậy, Sunoo không thấy anh đâu, cả nhà đều trống trơn thì khóc ầm lên. Không phải vì không biết anh đi, nó biết chứ. Nhưng nó lại không muốn đây là sự thật, nó mong anh Sunghoon của nó sẽ từ đâu đó nhảy ra và bảo sẽ không đi. Ấy vậy mà nó lục tung cái nhà lên, cũng không thấy ai...ngoại trừ con cánh cụt bông mà Sunghoon để lại trên giường.
Bên cạnh con cánh cụt có một tờ giấy nhỏ, mặc dù đã biết đọc chữ nhưng còn chưa thạo, nó vừa đánh vần vừa đọc từng chữ một. Trong tờ giấy ghi: " Vì sợ em và cáo bông buồn nên anh sẽ để lại thế thân cho em. Ddeonu ah, lần tới về nhất định anh sẽ mua cho em thật nhiều quà, học giỏi nhé!(⌒‿⌒)". Không biết tại sao, đọc xong nó thét ầm lên rồi ôm cả con cáo và con cánh cụt vào lòng.
Thế rồi..không có ai dỗ nó cả. Khóc đến mệt, Kim Sunoo nằm lên giường, cả người thấy vô cùng mệt mỏi. Nó không biết tại sao lại thấy khó chịu như vậy, giống như bị bệnh. Chắc là vậy, tự nhiên nó thấy cả người lạnh run cả lên. Không biết làm thế nào, Sunoo lấy mền ra đắp lại lên người, thỉnh thoảng có tiếng ho phát ra. Chắc là bị bệnh thật rồi.
Vì không có ai ở nhà, cũng không có sức lấy đồ ăn trong bếp ra ăn. Kim Sunoo nhịn cơm từ sáng đến tối, nằm trên giường co rúc lại. Bây giờ nhìn mặt thằng bé tái mét không còn chút sức sống. May sao, hôm nay mẹ Sunoo về sớm, chắc bà thấy bất an.
Mới bước chân vào nhà đã không nghe thấy tiếng nhao nhao của con mình, trong nhà lại tối thui, mẹ Sunoo có chút hoảng. Bà không nghĩ nhiều, vội vàng tung cửa ra thì thấy đứa nhỏ nằm cuộn trong mền rên hừ hừ, đụng vào trán thì nóng như cái lò lửa. Bây giờ, bà Hwang mới thật sự hoảng sợ.
Không nghĩ nhiều, mẹ Sunoo bế cậu lên rồi chạy ngay đến bệnh viện. Bây giờ, bà chỉ còn mỗi cậu bé là người thân duy nhất, lỡ có mệnh hệ gì, bà thà chết chứ không muốn sống nữa.
Kim Sunoo được đưa đến bệnh viện ngay hôm đó. Bác sĩ nói rằng do sốt cao và trúng gió, vả lại hôm nay cũng không ăn uống, không hạ sốt kịp thời nên phải ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi. Mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, tốn bao nhiêu tiền cũng được...
.
Park Sunghoon nhanh chóng đã về đến nhà, hôm nay có vẻ ba mẹ anh đều đi làm cả. Chuyện này cũng rất bình thường, thậm chí là không có gì lạ. Từ hồi bé xíu, họ đã để anh ở nhà mà ra ngoài làm ăn, có khi cả tháng cũng không thấy mặt đâu. Nói trái tim Park Sunghoon dần khô cằn cũng không có gì là lạ, tuổi thơ không nhận được bao nhiêu là yêu thương, ngày một héo khô cũng là lẽ thường tình.
Vừa đến nhà, Sunghoon lên giường, lấy điện thoại ra bấm. Mới rời đi chưa bao lâu mà nhớ nhóc con kia quá đỗi, vậy là phải đến hè năm sau mới có thể gặp nhau, lâu đến thế là cùng. Park Sunghoon chán nản, lại lười biếng, liền nằm đó nhắn tin với bạn giết thời gian.
Đẹp trai nhất thế giới
hoonie_park
Tái xuất giang hồ rồi đâyyy
Mai đứa nào muốn đi chơi không?jakeu_layla
Ủa tưởng mày ở đó luôn
Nay đã về rồi á?hoonie_park
Thì phải về, tao ở đó cả tháng rồi đó
Mai tao với mày đi chơijakeu_layla
Vậy cũng đượcsoo_bin_choi_12
Anh đi nữa
Mai anh rảnhhoonie_park
Okay, ngày mai cùng đi
@jjongjjong Có đi không?soo_bin_choi_12
Nó mới về Mỹ rồi
Chắc tuần sau nó mới vềhoonie_park
@jakeu_layla kêu ai đi nữa đi
Ít quájakeu_layla
Mai rủ thêm Taehyun :))
Mày thích tao lại rủ thêmhoonie_park
Vậy được rồi
Mai gặpSau khi kết thúc tin nhắn cuối, Sunghoon vội vàng đi tắm. Sau khi ngồi xe anh thấy mệt lắm, mà muốn ngủ thì nhất định phải đi tắm. Thế là anh cố gắng lết xác đi tắm cho bằng được.
Không biết bây giờ bé con đang làm gì nữa...
Park Sunghoon cảm thấy hối hận vì không để lại số điện thoại để Ddeonu có thể gọi cho mình. Lúc đó vui quá, chẳng nhớ gì nữa. Lần tới nếu đến đó chơi, anh nhất định sẽ mua cho Sunoo một cái điện thoại be bé để hai anh em có thể rù rì nói chuyện với nhau. Chứ thật lòng, chưa rời xa một ngày mà đã thấy nhớ cái vẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ của cậu bé ấy lắm rồi.
Tắm xong, Sunghoon ngồi lên bàn, mở cửa sổ ra. Anh muốn tìm bầu trời đầy sao của ngày hôm qua, chỉ tiếc rằng hôm nay là hôm nay, hôm qua đã đi rồi sao có thể trở lại? Người ta nói Seoul hoa lệ, trước kia anh cũng thích những thứ hoa lệ như vậy. Ấy vậy mà bây giờ anh lại không thích nữa, thật ngột ngạt và không có cảm giác tự do.
Có lẽ, chạy trên bãi cỏ úa, tận hưởng làn gió mát trên nóc nhà kho mới là thứ anh thích nhất của hiện tại. Mười lăm tuổi, không lớn, nhưng cũng đủ để biết nhung nhớ, biết cảm nhận xung quanh.
Đã có những ngày sống như hòn đá, lăn đi lăn lại giữa cuộc đời. Vậy sao không trở thành bông hoa, chiếc lá để điểm tô sắc màu cho cuộc sống thường ngày.
Có những đạo lí trường lớp dạy cũng không hiểu, chỉ có trải qua rồi mới đủ xúc cảm để hiểu...
_end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...