45. Hạ năm ấy vì người mà rực rỡ

445 47 8
                                    

Ngày trở về Gyeonggi không xa, cụ thể là ngay đầu hè năm sau.

Đám cưới này cứ phải gọi là chớp nhoáng. Tuy nhanh, nhưng đọng lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ, nhanh mà cũng long trọng không kém. Chứ còn sao nữa, Park Sunghoon có tiếng trong ngành, khách mời đến đông ơi là đông. Lần này ai cũng phải chúc mừng vì cuối cùng anh cũng rước Omega xinh đẹp về nhà trong chốc lát.

Hôm đó cũng thật đáng nhớ, ai cũng đến không xót người nào. Từ nhà Jeonghan cho đến Jungwon và người yêu mình, rồi đến bên bạn bè của Sunghoon, đông quá trời. Đám cưới lớn thế, nguyên cái Seoul này chắc ai cũng biết.

Sau hôn lễ, cả hai đã ra nước ngoài chơi cả tháng rồi mới về. Về nhà nghỉ một tuần, lại tiếp tục đi Gyeonggi. Bây giờ là đầu hạ, trời nóng một chút nhưng cũng chẳng khiến cả hai không muốn về đó. Về để tìm lại hạ của em và anh.

.

Đã gần 1 năm kể từ khi cậu rời khỏi Gyeonggi, và cũng từ lúc đó cậu chẳng thể ghé qua cafe yoon.ie lần nào. Hôm nay về đến đây, Sunoo ghé qua đây trước vì tiện đường. Vừa thấy cậu, Yoon Jeonghan đã reo lên.

" Lại còn về, anh còn tưởng hai đứa đi chơi về mệt quá lăn đùng ra ngủ rồi"

" Em về tuần trước, nghỉ một tuần là được"

" Sướng ha, hồi anh cưới chỉ đi trăng mật có 1 tuần thôi đó. Biết sao không? Tại sợ mấy đứa ở nhà đói ăn"

Kim Sunoo bĩu môi. Cậu để Sunghoon ngồi ở góc bàn năm đó, còn mình thì chạy theo Jeonghan vào quầy. Năm đó cũng thế, đã từng có cậu nhóc bưng đồ uống cho Jeonghan rồi mỗi ngày đều xem anh nhạc sĩ họ Choi đến trồng cây si và order "đen đá không đường và một người yêu không đá anh", rồi mấy hôm sau lại lù lù xuất hiện một anh luật sư mới tốt nghiệp đem tài liệu ra đây làm chỉ để ngắm bé con của mình. Mọi thứ vẫn thế thôi, đối với Sunoo nó chẳng thay đổi chút nào.

Thấy cậu cứ đi theo mình nên Jeonghan thắc mắc:

" Em không ra đó ngồi?"

" Không đâu ông chủ đại nhân, em phải đi bưng đồ cho khách mà"

" Chậc...em đó, lớn thế này rồi mà vẫn trẻ con. Xem ra hôm nay phải trả công cho em"

Trong khi đợi Jeonghan làm đồ uống, cậu hỏi thêm vài câu nữa:

" Ủa mà anh SeungCheol đâu rồi anh?"

" Ở nhà rồi, một mình vật lộn với bé con là đủ thê thảm, không cần ra đây đâu"

" Aigoo, em cũng muốn gặp nhóc Hanji nhà anh, con bé thật sự vô cùng đáng yêu luôn. Em thành tâm xin vía"

" Thì cứ làm một đứa, nè nha, cảnh báo trước, lúc đó đừng có than"

" Đương nhiên rồi, em sẽ là người có trách nhiệm"

Cũng vừa xong, Jeonghan đặt đồ uống lên khay cho cậu:

" Vậy giờ cầm ra, không được đổ, nếu không sẽ trừ lương"

" Tuân lệnh ông chủ đại nhân"

Có lẽ, cafe yoon.ie vẫn là một hồi ức tốt đẹp vào những năm tháng ấy. Thật tốt vì bây giờ nó không mất đi, nó vẫn ở đó. Chỉ có điều quán bây giờ lớn hơn một chút, có cả tầng bên trên và được nhiều người biết đến hơn. Và nhất là, cậu bé chạy việc bây giờ đã lập gia đình mất rồi. Thời gian trôi nhanh quá, tựa như cái chớp mắt vậy.

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ