Park Sunghoon đương nhiên là đồng ý cho họ ở nhà mình mấy hôm. Nhưng do ngại, mấy hôm đó anh trụ ở văn phòng luôn. Không phải vì không hiếu khách đâu, chẳng qua Sunghoon nghĩ rằng có mình ở nhà sẽ dễ gây mất tự nhiên thôi.
Mấy hôm nay ngoài thời gian phải ra ngoài lấy tư liệu làm bài thực tế thì mỗi tối Haejin, Minnie đều ra ngoài chơi với Sunoo. Quả thực là Seoul vừa vui lại vừa đẹp, nhớ hồi ba đứa còn nhỏ cứ xem trên tivi thấy đẹp ơi là đẹp, mơ được mẹ cho lên đây một lần. Giờ thì tốt rồi, xem ra cuộc sống ai cũng ổn định, bây giờ mà có mặt Jungwon nữa thì tốt.
" À, trước khi lên đây anh tao có gửi cho mày ít tiền nè, ảnh không biết là bây giờ mày đang ổn định nên mới kêu đem lên, tao cũng quên kể ảnh nữa"
" Thôi, mày cứ gửi lại ảnh đi. Dạo này tao có việc làm, cuộc sống ổn định nên không lo nhiều về tiền bạc nữa. Để khi nào kiếm được nhiều tiền hơn tao sẽ về xây quán cafe của ảnh bự nhất Gyeonggi"
Yoon Haejin nghe vậy thấy buồn cười, liền búng trán cậu:
" Mày nhé, anh tao tao chưa lo mà mày đã vội rồi. Nói chung là...cứ từ từ đi"
" Cơ mà dạo này ảnh khỏe không?"
" Khỏe như vâm luôn, mà tao nói nhỏ cho mày nghe"
Haejin kéo cậu lại gần, thì thầm: "Nhà ảnh sắp có tiểu thiên sứ rồi đó! Aigoo, tao mong quá đi mất thôi"
" T...thật ý hả?"
" Lừa mày chi? Nói chung là vui hết xảy luôn, khi nào mày sắp xếp được thì về nha"
" Ừm, tao biết òi, chừng nào trên này ổn định nhất định tao sẽ về, về luôn cũng được"
" Mày ngốc quá, còn anh người yêu mày thì sao? Sự nghiệp ảnh đang phát triển, không thể bỏ đâu. Cho dù ảnh có đồng ý bỏ vì mày, tao cá là mày cũng không nỡ mà đúng không?"
Sunoo không trả lời vì cậu không biết thế nào. Mặc dù cả hai yêu nhau, nhưng con đường sự nghiệp của Sunghoon không thể vì cậu mà phải dừng lại. Chuyện này dù sao cũng phải suy nghĩ thật kĩ, không thể qua loa làm bừa được.
.
Đã ở đây cả tuần và làm xong tài liệu thực tế, Haejin và Minnie quay về Gyeonggi.
Sau khi khách về, Sunghoon cũng tự nhiên về nhà sớm hơn. Như vậy đúng là ngại 100%.
" Có khách thì chả thấy đâu, người ta vừa về anh lại lò dò về nhà"
Kim Sunoo đang phơi quần áo, vừa mở miệng ra chê bai mấy câu đã bị hôn vào má. Cậu đẩy anh ra, cau có:
" Anh dạo này có thấy bản thân sai ở đâu không?"
Nghe đến đây Park Sunghoon tái mặt, anh bắt đầu lục tìm trong trí nhớ của mình xem rốt cuộc mấy hôm nay đã làm gì khiến cáo nhỏ của mình phật ý. Suy đi suy lại, ngoại trừ việc tránh mặt khách cho cậu ở nhà tung hoành thì đúng là không có vấn đề gì. Vậy mà giận?
Đợi lâu quá, Sunoo nhắc:
" Anh không biết à?"
Park Sunghoon ngây thơ lắc đầu, anh đúng là không biết mình sai ở đâu.
" Dạo này không thấy anh thay đồ lót nhiều hả? Nhìn xem, toàn của anh, một ngày 3 cái, thêm quần áo đi làm, đồ ngủ, đồ mặc ở nhà. Có phải từ ngày em gánh phần giặt quần áo nên anh mới mặc kiểu đó không?"
Đúng thật, trên xào đồ toàn là quần áo của Sunghoon. Đến anh cũng không nhận ra mình mặc nhiều như vậy. Bỗng nhiên thấy có lỗi, hẳn là hôm nào bé con cũng phải phơi quần áo nhiều thế nên phát bực.
" Anh xin lỗi...thật ra thì anh không biết mình mặc nhiều như vậy"
" Giờ thì anh biết rồi. Vậy nên anh hành động đi"
" H..hả?"
Sunoo cầm rổ quần áo đưa cho anh, ngang nhiên bước vào nhà, còn không quên quay lại nhắc nhở:
" Phạt anh hôm nay phơi hết đống quần áo đó để hối lỗi, lần sau không mặc nhiều đồ thế nữa, dạo này trời mưa đồ khó khô"
" Tuân lệnh"
Chỉ là phơi quần áo thôi mà, bây giờ có lên núi xuống biển hay hái sao trên trời Sunghoon cũng làm được. Chỉ cần là bé con, việc khó đến đâu cũng thành dễ thôi. Vả lại...hình như cũng sắp đến lúc danh chính ngôn thuận trao danh phận cho nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại, cả hai quen nhau đã lâu, mười mấy năm nhỉ? Hồi đó, mẹ cậu lại là ân nhân với mẹ anh nên cả hai bên có mối quan hệ rất tốt. Sunghoon cũng nghĩ, nếu là cậu đương nhiên gia đình anh sẽ chấp nhận. Kim Sunoo ngoan ngoãn, thanh danh sạch sẽ, lại đáng yêu như vậy. Ai gặp mà chẳng yêu? Sunghoon muốn đưa cậu về ra mắt gia đình, sớm lập gia đình là vừa. Dù sao chuyện lập gia đình cũng đã bị hối thúc lắm rồi, không thể để quá lâu nữa.
Lần trở lại này, Sunghoon muốn nắm chắc thế thượng phong. Chỉ cần là Omega, chắc chắn gia đình sẽ không có thành kiến. Chỉ cần cậu đồng ý, ngày mai liền xách cổ về nhà, tháng sau cưới luôn cho liền tay.
Vừa phơi đồ vừa ngẫm nghĩ, thế nào mà lại phơi xong. Nhìn thành quả của mình, Park Sunghoon nhận ra chút nữa cậu sẽ quăng hết đống đồ này lên mặt mình. Cũng không biết lúc trước Park Sunghoon sinh tồn một mình thế nào hay chỉ ẩu tả qua loa cho xong. Nhìn phơi đồ y như bày trận pháp trong phim tiên hiệp, à không, giống đống hoang tàn hơn.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...