" Anh đợi em?"
Nghe câu nói ấy, cậu vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy xúc động đến không thể kìm được. Kim Sunoo òa lên khóc, mặc kệ cái chân đau của mình. Hóa ra là đợi, vừa đợi vừa tìm. Thế mà chính bản thân cậu lại nhẫn tâm đến mức trốn tránh, để anh tìm biết bao lâu nay. Kim Sunoo hối hận rồi, cậu thật sự hối hận vì đã xấu tính đến như vậy.
Thấy người trong lòng khóc òa như vậy, Park Sunghoon có chút hoảng. Mùi tin tức tố cũng vì vậy mà nhẹ đi vài phần, anh chính là muốn an ủi cậu.
" S...sao thế? Em đừng khóc, anh thật sự sợ em khóc, anh sẽ chẳng biết dỗ em..."
" Xin lỗi anh..."
Lấy tay lau nhẹ mi mắt cậu, Sunghoon nghiêng đầu hỏi: " Em thì có lỗi gì chứ?"
Cậu không nói rõ là mình có lỗi gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nếu biết rõ chuyện này, Park Sunghoon hẳn sẽ giận lắm, sẽ bỏ rơi cậu ngay bây giờ. Mà Sunoo thì không muốn vậy, cậu muốn ở bên cạnh người này.
Mấy năm vừa rồi, vốn dĩ đã tưởng sẽ quên đi. Ấy vậy mà ngay hôm nay, chính khoảnh khắc này đã khiến tất cả cảm xúc bùng lên một cách nồng cháy nhất. Kim Sunoo, Park Sunghoon tưởng rằng đã chẳng thể gặp nhau giữa cuộc đời này, thế mà vẫn có một sợi tơ tình níu hai người ở lại. Phải chăng đó có phải là định mệnh hay không?
" Chân em không thể đi nữa, nếu em gắng gượng sau này sẽ bỏ nó đi luôn"
" Lại gây phiền phức cho anh..."
" Với em thì không phải là phiền, đừng nói vậy"
Sunghoon xoay lưng lại để cõng cậu về, cả hai kì kèo một hồi, cuối cùng Sunoo vẫn phải nghe lời anh. Dù sao thì tối nay vẫn còn chưa biết ngủ ở đâu, chi bằng cứ ở tạm nhà anh một vài hôm cho đến khi tìm được nơi ở thích hợp đi. Người quen, lại là người có tình cảm đặc biệt, Sunoo không cảm thấy bồn chồn bất an.
Cơ thể cậu nhỏ bé, lại gầy gò giống như chỉ có da bọc xương. Sunghoon cõng cậu, cảm tưởng nhẹ như cọng giá vậy. Nhẹ như vậy, lúc anh nhấc lên cũng thấy bất ngờ. Rốt cuộc đứa nhỏ này mấy năm vừa qua sống có tốt không mà lại thê thảm đến vậy? Kể từ lúc gặp được ý trung nhân, Park Sunghoon cứ như ngồi trên đống lửa, bụng dạ thì cứ không yên, anh thật lòng muốn biết tất cả những thứ về cậu trong những năm mình bị "giam lỏng" ở Seoul.
Kim Sunoo nằm trên lưng anh, mặt rúc vào trong hõm cổ, gần sát với tuyến thể. Mùi rượu vang hương gỗ bá hương không quá nồng mà chỉ hơi thoảng trên mũi cậu, thỉnh thoảng có chút ngưa ngứa. Mỗi lần như vậy, cậu đều cạ vào tuyến thể, Park Sunghoon cũng vì vậy mà rùng mình. Chưa bao giờ lại khó kiểm soát bản năng đến thế, nếu cái "ấm trà hoa nhài" trên người anh cứ tiếp tục làm loạn, chắc chắn bản năng sẽ trỗi dậy.
Đây không phải lần đầu Sunoo nằm trên vai anh ngủ ngon lành, đây là lần thứ 2 rồi. Nhớ lần đầu tiên cậu chỉ mới là đứa nhóc 5 tuổi chưa hiểu chuyện, chưa trải qua đau khổ và thử thách của cuộc đời. Bây giờ, Kim Sunoo đã không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ như lúc ấy mà có thể luôn miệng nói chuyện vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Thế sự đổi thay, điều mong ước của cậu chính là lòng người đừng vội thay đổi.
Đường về nhà Sunghoon không xa, nhưng anh đi rất chậm. Đi chậm để cảm nhận mái tóc mềm cọ vào người mình, để ngửi thấy mùi trà hoa nhài nhẹ nhàng thanh mát. Không biết tương thích bao nhiêu, nhưng trà hoa nhài trước đây anh không uống bây giờ lại thấy nó hấp dẫn đến lạ thường.
Kim Sunoo ngủ ngon đến mức đã được Sunghoon đưa vào nhà lúc nào không hay. Chắc do mệt mỏi và thể trạng vốn yếu ớt, cộng thêm bản năng phụ thuộc của Omega khi ở cạnh Alpha khiến cậu ngủ ngon đến mức có gọi cũng khó mà tỉnh. Park Sunghoon về nhà, thay quần áo, rồi xuống đất nằm. Anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra nếu không có sự cho phép của đối phương.
Yêu, yêu chứ, yêu nhiều là đằng khác. Trái tim của anh đã tưởng chừng vô vọng trong công cuộc tìm kiếm người cũ, vậy mà cậu lại xuất hiện ngay trước mắt anh mà không phải mất nửa bước để tìm. Từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ, giống như một giấc mộng mà Sunghoon đã ao ước bấy lâu nay. Ở đó có một thế giới vô lo vô nghĩ, là khi hai anh em ngồi trên bãi cỏ úa và khu vườn sau nhà, là khi có một đứa nhỏ dắt tay anh lên nóc nhà ngồi ngắm sao hè. Ấy vậy mà sao hè lộng lẫy cũng không sánh được với đôi mắt của người.
Hạ năm ấy có em mà rực rỡ, hạ năm ấy vì em mà thương nhớ khôn nguôi, vì một mùa hạ mà đem lòng nhớ nhớ thương thương cả một đời. Đối với Park Sunghoon, hạ năm ấy không phải là một mùa hạ mà là cả một hồi ức tươi đẹp của tuổi xuân. Năm ấy đã có một mùa hạ rực rỡ đến nhường nào, đôi mắt, nụ cười năm ấy vẫn ghim sâu vào trái tim của anh.
Hạ năm ấy rực rỡ vì người, vì người mà sao trời cũng biết cười, vì người mà tôi đem lòng nhớ thương...Hạ đầy nắng, cũng đong đầy thứ tình cảm đến nao lòng.
_end chap_
![](https://img.wattpad.com/cover/334899446-288-k772382.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...