Người ta nói rằng tuổi 18 là tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi 18 của Kim Sunoo lại bị cuộc đời cướp đi tất cả.
Cố gắng nuôi sống bản thân, thành tích cuối năm của cậu không tốt lắm. Chính vì vậy mà Kim Sunoo cũng bỏ học đại học. Thứ nhất là không có đủ tiền, thứ hai là nỗi ám ảnh về học đường.
Trong nhóm ba người của cậu đều có đủ A-B-O. Cụ thể thì Haejin là Alpha nữ hiếm có, Kim Sunoo là Omega còn Jungwon lại là một Beta rất đỗi bình thường. Suốt những năm cấp ba khốn đốn, có thể sống yên ổn một chút đều là nhờ có Yoon Haejin ra tay bảo vệ. Tuy nữ Alpha trên đời này rất ít nhưng không phải là không có, Haejin càng lớn càng sắc sảo, thân hình cao hơn hẳn đám con gái khác. Không đô con mà lại khỏe khoắn. Với tính cách của mình, cộng thêm bản năng, Yoon Haejin xứng đáng cầm đầu hai thằng bạn của mình để hai đứa nó chịu đứng lên đấu tranh. Tuy lời ra tiếng vào giữa ba đứa rất nhiều nhưng theo lời Haejin thì cứ mặc chúng mà sống, nghe vào chỉ thấy nhức tai mà thôi.
Với quyết định không học đại học, Haejin liền phản ứng:
" Ơ thế không học nữa à? Thấy mày rất có tiền đồ còn gì? Không thì qua nhà tao nè, anh Jeonghan nhà tao đâu có già mấy đâu, ổng quý mày thấy mồ"
" Quý thì quý, không lẽ ở nhà mày luôn hả?"
Hỏi chơi mà Yoon Haejin gật đầu cái rụp như không. Đúng là nhà bên đó, ý là Yoon Jeonghan quý cậu từ khi còn bé xíu nhưng cũng không thể làm như vậy được, vì nó rất là không phải phép. Kim Sunoo thì không muốn nán lại đây lâu, cậu thì đã có ý định khác. Muốn đi vì ở đây có nhiều kí ức đau buồn, vậy mà đi thì không nỡ, đi thì nhớ hai đứa bạn này đến chết mất.
" Nói chung là tao có dự định riêng rồi"
" Ở lại đây thì có sao đâu chứ? Mày làm như mày khỏe lắm ha, đứa nào tháng nào cũng đi tiêm thuốc ức chế cho lắm vô vậy hả?"
Yoon Haejin có chút nóng giận, tin tức tố cũng không thèm kiểm soát khiến cậu phải nhắc nhở:
" Thu cái mùi của mày vào, mùi hoa nguyệt quế làm như nhẹ lắm vậy"
" Được được, tôi nghe lời em bé trà hoa nhài ha"
" Mày chọc tao hoài nha Haejin"
Yang Jungwon nãy giờ ngồi im re không nói câu nào, cuối cùng cũng lên tiếng:
" Nè, mày có anh người yêu chất lượng ở Seoul, lên đó đi"
Kim Sunoo nheo mắt: " Hả?"
" Hả hả cái gì? Anh Sunghoon đó"
Không ngờ đã mấy năm rồi mà vẫn còn nhớ đến người này. Mỗi lần nhắc đến cậu đều thấy có chút áy náy không thôi. Có lẽ là nợ ân tình, đã vậy Sunoo còn là người cắt đứt quan hệ trước nữa. Kim Sunoo có nhiều điểm yếu, nhưng chí mạng nhất có lẽ vẫn là cái tên Park Sunghoon. Kể từ khi biến cố cuộc đời liên tiếp xảy ra, cậu đã xém chút nữa thì quên mất mình còn quen với một người vô cùng tốt...không chỉ tốt mà còn có thể gọi là tình sâu nghĩa nặng.
" Sunoo à, ảnh vẫn tìm này đó. Là tao tôn trọng mày nên mấy lần vẫn không khai cho ảnh biết mày đang ở đâu, hay là..."
" Đừng nói, đừng làm phiền đến cuộc sống của người ta. Tao năm nay cũng 19 rồi, ảnh cũng 29 chứ ít gì đâu? Chắc có gia đình rồi"
" Có gia đình mà đi tìm mày? Tao nghĩ là vẫn đợi mày lớn, mà do mà tung hỏa mù nên ảnh không tìm ra mày. Bây giờ mày chủ động tìm ảnh đi, tao thấy không có gì là không ổn"
Lời Yang Jungwon nói quả thực là không sai. Đi tìm? Đi Seoul để tìm người cũ sao? Kim Sunoo đúng là không dám, nhưng cậu cũng không phải là không muốn gặp anh. Mấy năm nay Sunoo biết là anh vẫn cho người về tìm mình, nhưng chẳng qua cảm thấy bản thân rơi vào quá nhiều chuyện rắc rối nên mới không dám liên lạc với anh vì sợ phiền hà.
Đúng thật là...người có duyên trời định thì khó có thể cãi.
.
Tối nay vẫn là một buổi tối bình thường, nhưng có vẻ vẫn có người gặm nhấm kí ức cũ.
Park Sunghoon năm nay lớn lắm rồi, còn hơn cả chữ lớn. Ai đời Alpha sắp qua đến đầu 3 rồi mà đến một người bạn đời cũng không tìm ra. Họ hàng, gia đình hối thúc cỡ nào cũng không được, xem mắt thì đến chai cả mặt. Người ta còn tưởng anh về phương diện đó có vấn đề, nhưng một Alpha trội thì có vấn đề gì được? Chẳng qua đó là chờ đợi, chờ một ngày có thể được ôm em như những ngày thơ ấu. Thế mà Park Sunghoon thấy khó quá, khó như bắt thang lên trời vậy.
Đã có lúc, Sunghoon thấy mình đã đánh mất đứa nhỏ này rồi. Nếu lúc đó mình chịu buông bỏ chút công việc để về Gyeonggi thì sao? Nếu lúc đó mình cứ ở lì đó. Nếu lúc đó mình nói thẳng ra mình thích em ấy. Nếu lúc đó...Nếu lúc đó? Cuối cùng vẫn chỉ còn một chữ nếu. Park Sunghoon muốn gặp lại cậu xiết bao, muốn gặp để ôm cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng dẫu cho em bé của anh có là gì đi nữa.
" Mày uống nữa rồi, tin tức tố của mày còn chưa giống rượu sao Park Sunghoon"
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...