14. Trứng khét

368 46 1
                                    

Thật ra cậu bé chỉ ra vẻ giận dỗi thế thôi, chứ 7 năm trời đâu có ít. Cái hồi gặp anh, Sunoo bé xíu, giờ đã 12 tuổi rồi còn gì. Nói không vui là nói dối, cậu còn muốn tối nay ôm anh ngủ cho sướng nữa cơ. Đang mải nghĩ ngợi, bỗng nhiên mùi khét từ trong nhà bay ra, đến bây giờ cậu mới nhớ cái trứng chiên trên chảo. Kim Sunoo ba chân bốn cẳng chạy vụt vô nhà tắt bếp, nhưng không thể cứu được cái trứng đen thui khét lẹt. Thế là xong, đó là cái trứng cuối cùng rồi.

Trong lúc xử lí cái trứng khét, Sunghoon tự ý vào nhà, đóng cổng, để hành lí ở góc nhà rồi đi vào bếp xem thử. Nguyên cái bếp toàn mùi khét, chảo thì đen thui. Cái này mà cọ cho ra chắc cũng ngất xỉu chứ chẳng đùa.

" Thôi kệ nó đi"

" Nhưng mà nhà em hết trứng rồi, giờ chỉ còn rau thôi à"

" Hay để anh chạy đi mua, gần đây có tạp hóa mà, nãy anh đi ngang có thấy người ta mở cửa á"

" Được không đó? Không phiền anh chứ?"

" Phiền gì, anh sẽ ăn ké nhà em mấy tháng luôn đó"

Chưa kịp nói thêm câu nào thì Sunghoon đã chạy mất rồi. Thôi kệ vậy, quan trọng là bây giờ cọ chảo thế nào mới là vấn đề trọng tâm nhất. Nếu cứ quăng ở đó, thế nào chút nữa mẹ về cũng mắng một trận cho xem. Kim Sunoo trước giờ chưa cọ chảo, hôm nay cuối cùng vẫn phải cố gắng khắc phục sự cố do mình gây ra.

Park Sunghoon chạy vèo một cái đã ra đến tận đầu hẻm, hồi nãy đi vào người ta chưa đóng cửa, hên là chạy ra vẫn vậy. Vừa lúc đó cũng có một cô bé tóc ngắn đến mua, cô bé đến trước nên anh nhường. Song, nhìn một hồi cũng thấy có chút quen mắt, Sunghoon ngập ngừng một hồi rồi cũng hỏi:

" Nè em, em có phải Haejin không?"

Nghe thấy có người biết tên mình, Yoon Haejin quay sang nhìn anh, tay cầm túi đồ, khẽ nghiêng đầu. Người này nhìn quen quá, đúng là có gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ.

" Anh là ai vậy? Nhìn đúng là có hơi quen"

" Em không nhớ anh thật đó hả? Anh Sunghoon hồi đó ở ké nhà Sunoo nè"

Đến đây, Haejin mới "à" một tiếng, chắc cô bé nhận ra rồi. Yoon Haejin biết đây là người quen, tiện tay đánh anh một cái, vô cùng mừng rỡ:

" Trời đất ơi, em còn tưởng anh không về đây nữa luôn ấy chứ. Anh đã học xong chưa?"

" Con bé này...đánh đau quá, anh học xong rồi"

Haejin bĩu môi:

" Alpha như anh mà còn bày đặt kêu đau, em còn chưa phân hóa, đánh anh khác gì muỗi cắn đâu chứ? Thế về đây anh ở nhà Sunoo hả?"

" Ừ...Thôi, giờ anh về đã, ban nãy thằng nhỏ làm khét trứng, chắc đang ở nhà cọ chảo rồi, để anh về phụ nó"

" Sao thế? Lại cháy ạ?"

" Ừm, cái này lỗi do anh thôi. Vậy anh về trước, Haejin về cẩn thận"

" Chào anh"

Yoon Haejin đợi Sunghoon khuất bóng rồi mới về nhà. Trời tối, ít nhất thì cũng phải đi đứng cẩn thận...

Vừa về đến nhà, Sunghoon đã chạy xuống bếp. Đúng như anh nghĩ, Sunoo chính là đang cọ chảo vô cùng nhiệt huyết. Cái chảo này thiếu điều đen thui như vậy chỉ nên bỏ đi. Nếu là ở nhà, Sunghoon đã sớm quăng nó ra đường rồi. Nhưng đây không phải là ở nhà.

" Anh mua cái khác cho tụi mình ăn rồi, bỏ cái chảo ở đó đi"

Nghe anh nói vậy, Sunoo nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn. Cậu đói lắm rồi, bữa tối chưa ăn mà còn lao lực cọ chảo, đúng thật là khổ quá đỗi. Park Sunghoon đặt xuống bàn vài món đơn giản, cả anh và Sunoo đều ăn ngon miệng với mấy món bình thường này. Không biết là do thức ăn ngon, hay là do nhìn người bên cạnh mà cảm thấy vui vẻ.

" Em học tốt chứ?"

" Em ổn, còn anh thì sao? Đại học vui chứ? Anh học trượt băng nghệ thuật mà đúng không?"

Nói đến bộ môn này, trong lòng Sunghoon vẫn còn chút hổ thẹn. Thứ nhất, anh đã không thể giữ lời hứa. Thứ hai, anh đã không thể thực hiện ước mơ của mình. Cuối cùng, vẫn là đi theo con đường người lớn sắp đặt. Thấy Sunghoon chần chừ không trả lời, cậu cứ nhìn anh mãi.

" A...anh..thật sự thì...xin lỗi em"

" Hả? Xin lỗi gì vậy?"

" Về chuyện trượt băng, anh đã..không giữ lời hứa"

" Thế bây giờ anh làm gì?"

" Anh học luật, anh mới tốt nghiệp"

" Anh có thấy vui không? Nếu anh thấy vui thì mọi chuyện đều ổn"

Có vui không? Park Sunghoon cũng không biết. Anh nghe theo sự sắp đặt vì không có đủ sức để phản kháng. Nói vui thì không đúng, mà nói không vui thì lại sai. Suy cho cùng, ban đầu, học luật chưa từng là mục đích mà Sunghoon hướng tới. Nhưng trong quá trình học, anh chưa cảm thấy chán nản đến mức bỏ cuộc. Bởi lẽ, Sunghoon vẫn luôn muốn cố gắng để trở nên tốt hơn dù bản thân có làm gì đi nữa. Vậy nên mà quá trình học tập cho đến tốt nghiệp, anh đã dần chấp nhận và cảm thấy nó không tệ như mình suy nghĩ. Bây giờ, hỏi có vui không, thì có lẽ là có.

" Anh không chắc, nhưng anh đã không buồn"

" Vậy là được rồi, miễn là anh vui vẻ, làm gì em cũng ủng hộ. Anh biết không, em đọc sách, người ta nói rằng người thành công là người tìm ra niềm vui trong công việc của mình. Anh có thành công hay không không quan trọng, đối với em, anh vui vẻ với việc mình làm là tốt lắm rồi"

_end chap _

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ