Park Sunghoon không ngờ hè này bị tống cổ về quê.
Phải nói thế nào nhỉ? Gyeonggi đúng là không tệ, nhưng ở vùng ven thì đương nhiên là không phát triển bằng rồi. Park Sunghoon ngồi trên xe, không khỏi thở dài thườn thượt vì không biết sau này sẽ sống thế nào. Không những vậy Sunghoon còn phân hóa sớm hơn các Alpha khác, chỉ sợ tâm sinh lí không bình thường lại gây phiền hà cho người ta. Nếu đây là nhà họ hàng Sunghoon sẽ chẳng phải lo lắng vậy đâu, lần này anh về Gyeonggi là ở nhà bạn mẹ của mình. Chậc, rõ ràng là đi Suwon có họ hàng, tốt hơn nhiều mà lại cứ phải tống cổ về ngoại ô Gyeonggi.
Chuyến xe đi từ Seoul đến Gyeonggi không xa nên không quá mệt mỏi, suốt thời gian ngồi trên xe Sunghoon chỉ toàn ngủ nên bây giờ mở miệng ra than mệt thì đúng là nói láo. Lần này đi Gyeonggi, anh sợ mình lạ nước lạ cái mà đâm khó ở nên xách theo tận hai cái vali to tướng cộng thêm thẻ ngân hàng mới được ba tặng. Nhà anh có thể gọi là loại gia đình khá giả, cơm ăn áo mặc đều đủ, thậm chí là có chút dư dả. Nói không ngoa thì Park Sunghoon từ nhỏ sống vô lo vô nghĩ, không cần phải bận tâm đến việc cơm áo gạo tiền, thành ra đến tuổi thành niên lại tiêu hoang. Tuy vậy thì Park Sunghoon vẫn không thể gọi là "báo con" như đám ất ơ ngoài kia. Ngoài việc tiêu hoang thì anh rất mẫu mực, không nhưng vậy còn rất có tài. Năm vừa rôi vừa nhận được huy chương vàng giải trượt băng nghệ thuật tại Seoul, có thể xem là lớp trẻ vô cùng tài năng.
Park Sunghoon bây giờ mới nhận ra vấn đề nan giải của mình, đó chính là đem quá nhiều đồ. Hậu quả lớn nhất đó chính là vì con hẻm dẫn vào nhà bạn của mẹ anh khá hẹp nên taxi không muốn chạy vào đó, cuối cùng báo hại hai tay hai cái vali đi tìm nhà muốn mỏi mắt. Đây là một con hẻm nhỏ, nhà cửa không quá san sát nhau nhưng vẫn có thể xem là chật hẹp. Có thể bây giờ đang là giờ hành chính, mọi người đều đi làm nên nhà nào nhà nấy đều im thin thít. Lạ nước lạ cái, lại chưa đến đây bao giờ, Sunghoon muốn hỏi đường cũng khó.
Đang trên đà tuyệt vọng, anh vô tình bắt gặp một đám con nít chơi trên bãi đất trống gần đó. Park Sunghoon như bắt được vàng, liền ba chân bốn cẳng chạy lại ba đứa nhỏ đang chơi. Kệ, trẻ con bây giờ nó khôn lắm, kiểu gì nó cũng biết mà thôi. Thấy người lạ, hai đứa kia lùi lại mấy bước, duy chỉ có nhóc con áo hồng đội nón tai cáo là đứng im.
" Chào em, em có thể cho anh hỏi đường một chút không?"
Cậu nhóc không trả lời ngay, lại quay sang hỏi hai đứa phía sau: " Nè, có nên chỉ không? Nyang nyang, cậu thấy người này có đáng để tớ chỉ đường không?"
Người mới được gọi là nyang nyang thật sự rất giống mèo, có khi thả vô bầy mèo thì không biết đâu là con mèo thật nữa. Thấy nyang nyang gật đầu, cậu nhóc đội nón tai cáo mới trả lời anh:
" Anh muốn hỏi nhà ai? Nhưng anh phải trả công cho bọn em nếu bọn em chỉ đúng đó nha"
Công nhận bây giờ trẻ con khôn ghê, đúng là không thể xem thường mấy đứa nhỏ được rồi. Park Sunghoon cười thì đúng là có cười, mà là dạng cười từ thiện trông rất khốn khổ. Khổ là vì sắp bay mất ít tiền trả công cho mấy đứa nhỏ. Thôi thì thà mất ít tiền còn hơn là hôm nay ngủ ngoài đường, Sunghoon lấy trong túi áo một tờ giấy ghi địa chỉ nhà đưa cho đứa nhỏ. Vừa mới đọc thoáng qua, cậu bé đã reo lên, ngoắc hai đứa bạn lại rì rầm gì đó. Sau khi cuộc thảo luận kết thúc, cậu bé nắm tay anh dắt đi. Tưởng là chỗ nào xa lạ, hóa ra là khách của mẹ.
Trên đường đi, Sunghoon chủ động bắt chuyện:
" Em tên gì? Mấy tuổi rồi?"
" Em tên Kim Sunoo, năm nay em 5 tuổi rồi, hai đứa này cũng bằng tuổi em"
" Ohhh, có thể giới thiệu không? Chẳng hạn như nhóc con giống mèo này nè"
" Cậu ấy là Jungwon, Yang Jungwon. Anh nói đúng rồi đó, cậu ấy là một con mèo đáng yêu". Sunoo quay sang Jungwon, huých vai một cái: " Đúng không nyang nyang?"
Chắc là Jungwon vẫn còn ngại nên không nói gì, cậu bé chỉ mặc cho Sunoo tiếp tục thao thao bất tuyệt. Trong xóm này, Sunoo là đứa trẻ nói nhiều nhất.
" Cậu ấy là Haejin, Yoon Haejin. Anh thấy rất đáng yêu đúng không?"
Thấy Sunoo dành lời khen cho mình, Haejin vui vẻ bắt chuyện với anh:
" Anh ở đâu thế? Hè này anh về chơi ạ?"
" Ừm, hết hè anh lại về Seoul "
Nghe đến Seoul, mắt cô bé sáng rực lên. Ba đứa nhỏ chưa từng đi Seoul lần nào, chỉ nghe nói kẻ đây rất đẹp, rất hoa lệ hoành tráng. Trên báo đài ti vi cũng nói Seoul đẹp lắm, vừa hiện đại vừa lung linh lấp lánh. Buổi tối ở đó hầu như là không tắt đèn, lúc nào các tòa nhà cao tầng cũng rạng rỡ như ánh sao. Đẹp biết mấy!
" Bộ em thích Seoul lắm hả?"
" Dạ thích, em nghe kể đó là một nơi tuyệt vời"
Sunoo tiếp lời:" Em nghe nói ở Seoul mình bước ra đường cũng gặp thần tượng đó!"
" Ừ đúng rồi, ở đó có nhiều người nổi tiếng lắm"
" Thích quá đi, sau này phải học thật giỏi để đi Seoul đúng không Jungwon? Haejin? "
_end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfic" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...