" Được rồi đi thôiiii"
Thấy gương mặt háo hức của Sunghoon nên bé chỉ tỏ thái độ một cái rồi thôi. Bé chẳng giận đâu, vì chuyện này chẳng có gì để giận hết. Gì thì gì chứ từ ngày có anh Sunghoon ở cùng bé thấy vui lắm. Mỗi ngày anh đều cùng bé chơi với nhau, thỉnh thoảng anh hay kể chuyện cho bé nghe, mấy chuyện lúc anh đi trượt băng, nghe thích lắm. Thế nên là dù trời có sập đi nữa thì bé cũng không thể giận được.
Do nhà ở trong hẻm nên sau khi rước luôn cả Jungwon và Haejin thì cả bốn anh em phải đi ra ngoài hẻm mới có thể bắt taxi đi được. Nói chung là phải ra ngoài phố thì mới có cái chơi được đúng không?
Thế là sau khi lên taxi, Park Sunghoon chính thức bị ba cái miệng tra tấn tinh thần đến mức phát điên:
" Không biết chút nữa đi đâu, háo hức quá à"
" Đúng rồi ý, nghe bảo là vui lắm. Mặc dù là chỉ mới đi được có vài ba lần nhưng mà vui số một. Trên cuộc đời này, nyang nyang thích nhất là đi siêu thị với mẹ, mà mẹ nyang nyang toàn là lén đi một mình thôiiii"
" Hoi hoi, cậu im đi Jungwon, ít nhất thì cậu còn được đi, tớ đi còn chẳng được mẹ dắt đi lần nào. Cả nhà tớ mỗi ngày đều chỉ có tớ và anh Jeonghan, nhưng anh Jeonghan lớn tồng ngồng, có chơi cũng không được."
Vừa mới nghe Haejin nhắc đến Yoon Jeonghan, Sunoo đã vội chen ngang như thể đây là câu chuyện yêu thích của cậu bé:
" Nè Haejin, không phải anh cậu mới phân hóa thành Omega sao?"
" Ừm, thì sao á? Omega cũng được mà, tớ không hiểu lắm nhưng nghe nói ảnh có mùi thơm ơi là thơm"
" Ohhhh, nghe hay ghê"
Sunghoon ngồi ghế phụ lái nghe thấy mấy đứa nhỏ bắt đầu bàn chuyện tào lao liền quay xuống nhắc tụi nhỏ im lặng. Thì đúng là chuyện phân hóa hay giới tính không có gì nhạy cảm cả, nhưng giữa chốn đông người thì cũng không nên bàn tán. Nói chung thì ba đứa nhỏ còn chưa hiểu về vấn đề này nên không biết là chuyện đương nhiên. Thôi thì nhắc nhở sau vậy, hôm nay nếu nói thêm mấy câu chắc sẽ khiến tụi nhỏ mất vui.
Taxi dừng lại trước một con phố đi bộ nhộn nhịp. Bây giờ đã xế chiều, ở đây đông đúc cũng là lẽ đương nhiên. Park Sunghoon thật sự không biết trẻ con muốn đi đâu, anh chỉ nghĩ chúng thích nơi nhộn nhịp nên liền nghĩ ngay đến phố đi bộ. Ở đây cái gì cũng có, từ đồ ăn cho đến quần áo, nếu hên hên còn có thể gặp hội chợ nữa. Nói chung, phố đi bộ đa dạng như vậy, đi cũng thấy rất thú vị.
Mới bước xuống xe, ba đứa nhóc đã bắt đầu nhoi cả lên. Thật ra, chưa có đứa nào được đi phố đi bộ ban đêm thế này cả. Hôm nay không có lễ hội đã vui như vậy, mấy ngày có hội hẳn là còn nhộn nhịp hơn gấp mấy lần.
Phố đi bộ tưởng chừng bình thường, nhưng đối với đám nhóc thì đúng là vô cùng đặc sắc. Bất cứ thứ gì được nhìn qua lăng kính trẻ con đều màu sắc và rực rỡ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt lấp lánh tựa cả dải ngân hà vào đêm hè của Kim Sunoo là đủ hiểu. Thằng bé chưa bao giờ được đi thế này cả, và đây là lần đầu tiên của nó. Lần đầu tiên của nó với chúng bạn, với anh Sunghoon tuyệt nhất lòng nó. Vui biết bao....
" Bây giờ mấy đứa muốn làm gì nè? Ở đây có nhiều cái để làm lắm đó, hay là đi ăn cái gì đó trước?"
Ba đứa nhỏ đồng thanh "dạ" vang cả một góc phố. Đúng thật là...ba đứa này mà cứ oang oang cái miệng lên thì chắc chắn sẽ được mọi người chú ý đến mà thôi.
Đầu tiên, Sunghoon dắt ba đứa đến một quán thức ăn. Dù gì thì cũng phải lấp đầy cái bụng nhỏ thì mới có thể chơi cho đã được đúng không? Anh không ngần ngại gọi ra một vài món dễ ăn, chỉ gọi bừa nhưng đứa nào cũng thích. Nhất là Sunoo, bây giờ cậu bé đã nốc đến đĩa bánh gạo cay thứ 2 và dường như vẫn có thể ăn thêm vài món tráng miệng nữa. Nhìn người bé xíu mà sức ăn khỏe ra phết.
Park Sunghoon thấy bé con ăn ngon, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nếu có thể, anh muốn bé con luôn vui như vậy, nhất định không phải trường thành và hiểu chuyện quá sớm, cứ hồn nhiên và mơn mởn như cây cỏ thế mới là trẻ con. Ước gì bé con có cuộc sống tốt hơn, giống như anh ngày nhỏ chẳng hạn.
Có lẽ, kể từ khi bắt đầu nhận thức được mọi việc xung quanh và có những cảm nhận về nó, thì đây là lần đầu tiên Sunghoon thấy mình muốn bảo vệ một ai đó. Sunghoon biết mình chưa lớn, độ tuổi 15 vẫn còn là một thiếu niên mới lớn chưa hiểu thấu sự đời, nhưng ít nhiều thì anh cũng là có va chạm với cuộc sống. Trước đây, Park Sunghoon sống vô lo, vô nghĩ vì cuộc sống của anh không có bao nhiêu là trở ngại. Thế mà kể từ ngày gặp bé con Sunoo, anh nhận ra mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Mặc dù là những suy nghĩ chưa sâu sắc, chưa thấu cảm, nhưng tóm gọn lại thì chính sự thương cảm với nhóc con đáng yêu, hiểu chuyện này.
Sau này, anh cũng muốn em có cuộc sống tốt hơn...sẽ không phải hiểu chuyện sớm như vậy nữa...
_ End chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|
Fanfiction" Anh ơi, sau này nếu như em phân hóa thành Beta thì anh có chơi với em không?" " Tại sao em lại hỏi vậy? Ddeonu của anh đáng yêu như thế, dẫu có phân hóa thành Beta hay Omega đi chăng nữa thì anh vẫn chơi với em mà" Năm ấy đã có một cậu nhóc ngây t...