32. Chuyển biến tốt đẹp

353 47 5
                                    

Hai người có thể gọi là quen biết nhau từ rất lâu rồi nên tương đối không ngại ngùng. Nhất là chuyện Park Sunghoon có tình cảm đặc biệt với cậu, điều này còn làm cho mọi cử chỉ của anh đều vô cùng gần gũi. Bản chất Alpha là chiếm hữu, nhưng Park Sunghoon biết rõ mình không thể chiếm hữu được. Chiếm hữu đối với Sunoo càng khiến cậu rời xa, mà người khôn ngoan thì không bao giờ làm thế cả.

Vốn dĩ Sunghoon cũng không phải là loại người như vậy, người anh yêu thương, nhất định anh sẽ giữ thật chặt bằng mọi giá.

" Chân em không đi được, để anh bế em xuống dưới nhà ngồi cho mát"

" Thôi không cần như vậy đâu...anh có việc gì làm thì làm đi"

" Còn có gì quan trọng hơn em hả?"

Đối diện với anh, Sunoo lúc nào cũng lép vế. Thứ nhất là cậu không có cái miệng giống anh, cái miệng mà nói ra câu nào cũng ngọt chết đối phương. Thứ hai là một Omega như cậu đương nhiên không thể chiếm ưu thế so với Alpha rồi. Thế là Park Sunghoon bế cậu lên kiểu công chúa rồi đem xuống cầu thang. Mùi tin tức tố của anh cứ phảng phất trong không khí, đúng là một A một O không thể ở chung nhà với nhau nếu không có chuyện gì đó xảy ra mà. Sunghoon thấy mặt mũi cậu đỏ cả lên, lại vùi đầu vào áo anh mà trốn đúng là trong lòng không thể nhịn được cười.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, Sunghoon mới ngồi bên cạnh cậu. Việc yêu đương, đối với anh mà nói nhất định không thể vội vã mà phải từ từ và chậm rãi. Bởi lẽ, anh không rõ Sunoo có tình cảm với mình hay trước kia chỉ là chút tình cảm anh em giản đơn. Nhân cơ hội này, giữ cậu lại, đôi bên cùng nhau xem xét đoạn tình cảm này.

" Để anh lấy nước cho em uống"

" Không cần, ban nãy em mới uống rồi"

" À...vậy em có cần gì không?"

Kim Sunoo lắc đầu. Cậu sợ làm phiền đến cuộc sống của anh. Vả lại, cậu thấy rằng mình không đáng để được người khác "hầu hạ" như vậy. Đã trải qua những nỗi mất mát và chuyện đời từ khi còn quá nhỏ, Kim Sunoo luôn tự ti mà hạ thấp bản thân mình. Thậm chí, cậu lẽ ra còn cần phải được những điều tốt hơn trên đời này, chứ không phải là đơn giản như là được một người nào đó quan tâm chăm sóc một các đặc biệt.

" Mấy năm qua...em ổn chứ?"

" Em ổn, cảm ơn anh"

" Đừng khách sáo như vậy, chúng ta là gì chứ? Chỉ cần em đồng ý, chúng ta nhất định sẽ thuộc về nhau, em hiểu không?"

Kim Sunoo cười nhạt, đáp: " Em không đáng, xin lỗi vì đã để anh đợi em. Ngay từ ban đầu, em đã không thể xứng với anh, cả đời em cũng không dám với tới anh"

Nghe những lời này, trong lòng Sunghoon như thắt lại. Chuyện của cậu cái gì anh cũng biết, chỉ có suy nghĩ, tâm tư là không thể nắm bắt nổi. Ngay từ nhỏ, Sunoo đa sầu đa cảm thế nào không phải anh không biết, nhưng tất cả mọi chuyện tồi tệ đều đổ lên đầu cậu đã khiến cậu trở thành một người khác. Cứ nhìn là rõ, Kim Sunoo ngày nhỏ cười cười nói nói bao nhiêu, giờ lại im lặng, khách sáo với anh như vậy. Rốt cuộc đã trải qua những chuyện đó như thế nào vậy?

" Em nói linh tinh rồi. Lần này em đã sa lưới vào nhà anh, có mọc cánh anh cũng không cho em thoát"

Lời khẳng định chắc nịt đó càng khiến trái tim cậu như sưởi ấm. Sớm biết ở bên cạnh người này an toàn, Sunoo đã không vội trốn tránh. Chỉ trách cậu quá nhút nhát, quá nhạy cảm. Nếu là người khác, nhất định sẽ nắm bắt cơ hội chứ không để nó năm lần bảy lượt vụt qua đời mình. Ở bên cạnh Sunghoon có tốt hay không, câu trả lời đương nhiên là đã có trong lòng, chỉ là lí trí chưa dám nhìn nhận mà thôi.

Kim Sunoo nghĩ rằng, ngay thời điểm này, ngay khoảnh khắc này, chính là cơ hội. Lời nào cũng không thể nói ra, chi bằng nói hết đi.

" Em nghĩ kĩ rồi...chúng ta...phát triển đi"

" H...hả?"

" Chúng ta...tiến tới thêm một chút đi"

Sunghoon nghe mấy lời này xong thì xém nữa ngất xỉu. Anh không ngờ chỉ mới có nửa ngày đã khiến bạn nhỏ này bạo dạn như vậy. Đây chắc chắn là điều tốt, là tín hiệu lạc quan cho mối quan hệ này. Park Sunghoon đương nhiên là hạnh phúc đến nỗi ôm cậu vào lòng lại còn cười ngốc.

" Đừng vội, em còn phải xem thái độ của anh thế nào. Nhất định không được đánh dấu nếu không có sự cho phép của em, bằng không em sẽ báo chính quyền bắt anh ngay lập tức"

" Dạ"

Tiếng "dạ" nghe ngọt lịm, lại càng khiến cậu ngại đến đỏ mặt. Ai lại nghe người lớn hơn mình chục tuổi ngoan ngoãn "dạ" cho mình nghe chứ? Park Sunghoon đúng là yêu đương rồi càng mất liêm sỉ mà.

" Dẹp mấy trò của anh đi, đúng là...chẳng ra gì"

" Dạ"

" Anh còn dạ thì em sẽ bỏ nhà đi đó, đừng nói nữa, thật là khiến người ta nổi da khủng long"

" Dạ...ý lộn, anh sẽ không nói nữa, thật đấy"

Cho đến bây giờ, Kim Sunoo vẫn chưa thể tin được đây là cuộc sống của mình. Nó bắt đầu rơi vào hư ảo khi gặp Sunghoon ở sân trượt băng, rồi cùng anh về nhà, cùng ở chung nhà. Tất cả diễn ra chưa đến một ngày, thật khiến con người ta phải ngỡ ngàng.

_end chap _

Hạ Nhớ Em_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ